Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 11: Đám cưới rồi


Kể từ hôm đó Sơn cũng không còn gặp Lam nữa, cả Thanh hay Thư cũng vậy, đều làm ngơ tin nhắn hoặc từ chối gặp mặt

Đến cả Phong đến đưa đồ Thư gửi cho anh cũng không thèm gặp mặt

Một tuần cuối cùng cũng trôi qua, đến ngày Thanh cưới rồi!

Vì theo kế hoạch, tháng này có rất nhiều dự án phải thực hiện nên họp liên miên, dứt ra khỏi mấy cuộc họp rồi thì lại tới gặp đối tác đủ thứ khiến Sơn không có thời gian để nghĩ tới việc đó, nếu không có thư kí Minh bên cạnh tinh tế mua giúp anh một bộ vest mới rồi nhắc lại chuyện đám cưới, chắc anh quên khuấy luôn chuyện đó rồi quá

Sơn khoác bộ vest mới lên, vẫn chưa mường tượng nổi những gì đang diễn ra

Anh đứng nhìn mình trong gương, lấy tay kéo 2 khóe miệng lên, miễn cưỡng tạo thành một đường cong

..........

Anh cùng nhà trai đã bưng sính lễ xuống, xếp thành một hàng dài trông rất hoành tráng

Thanh hồi hộp ngồi bên trong, vừa ngóng ra cửa

Lam Thư và Phong cũng như khách khứa đều đã đến từ lâu rồi, thế mà lại chẳng thấy Sơn đâu

May mà cuối cùng anh bạn thân cũng đến, sát rạt giờ đón dâu, còn suýt chút nữa là đến trễ khiến Thanh xem chút nữa là nổi cơn quýnh cho Sơn mấy cái rõ đau

“Xin lỗi, đường đi xảy ra chút chuyện nên bị kẹt xe. Hôm nay cậu đẹp lắm đấy!” Sơn vội chạy vào gặp Thanh

“Hứ, tớ còn tưởng cậu quên tớ luôn rồi chứ!! Thế nào, chị đây sắp lên xe về nhà chồng rồi đấy!!”

“Vâng vâng thưa chị đại”

Anh cùng nhà trai đi vào, buổi lễ bắt đầu!

...........

Người ngồi ở lễ đường chật kín, mặt ai cũng đầy vẻ tự hào vui mừng

Theo mong muốn của Thanh, Sơn đưa Thanh vào lễ đường, tự mình trao tay Thanh cho Anh

“Sẵn sàng rồi chứ?”

“À thì... Hơi run chút” Thanh hồi hộp đáp

Tiếng gọi cô dâu từ bên trong lễ đường vang lên

Sơn cầm tay Thanh như kiểu hoàng tử cầm tay công chúa, nhẹ nhàng bước vào

Phía dưới đã vang lên tiêng vỗ tay khiến Thanh hồi hộp đến mức vấp phải tà váy, mém nữa thì ngã

May mà có Sơn ở bên cạnh đỡ lại phía sau lưng



Cái đỡ ấy, cũng là cái đỡ dịu dàng cuối cùng Sơn có thể dành tặng cho "cô bạn thân" của mình

Và rồi Sơn trao tay Thanh cho Anh nắm

Người chủ trì buổi lễ bắt đầu đọc lên lời tuyên bố

Sơn đứng phía dưới sân khấu, mắt hướng lên nhìn Anh và Thanh, lơ đãng nghĩ đi đâu đó

*Vậy là từ giờ cô bé mít ướt đó đã có người ở bên cạnh rồi, may thật...* Sơn nghĩ thầm

Không khí hôm nay vô cùng vui vẻ, ai cũng mặt mày tươi tắn chúc mừng cặp đôi đẹp như bước ra từ tiểu thuyết này, duy chỉ có Sơn là thấy hôm nay thật ngột ngạt

..........

Trong khi buổi tiệc chính còn đang diễn ra, Sơn lại chuồng lên trên ban công

Lam muốn nhân cơ hội này tìm lí do vì sao ngày đó anh lại bảo cô đi, còn không chịu nghe máy hay gặp cô nên khi thấy Sơn rời đi, cô cũng lẽo đẽo theo sau

Vừa lên đến nơi, Lam đã thấy Sơn đứng nhìn lên trời, trong tay là một điếu thuốc lá

“Anh hút thuốc sao?” cô bất ngờ hỏi

“.... Đôi khi thôi. Em lên đây làm gì”

Giọng Sơn vẫn lạnh lùng y như ngày hôm đó, còn mang theo chút âm sắc buồn

Anh thả điếu thuốc xuống, chà cho tắt lửa rồi cầm lên vứt vào thùng rác

“Nè, muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng có mà học thói hút thuốc!!” Lam đưa khăn giấy cho Sơn

“Khóc cái gì chứ” Sơn cúi mặt xuống cười cười

Họ đứng cạnh nhau, không nói thêm gì nữa

Những khúc mắc, bận tâm trong lòng Lam bỗng chốc biến đi đâu mất. *Có lẽ vẫn là không nên hỏi gì thì hơn*

“Em từng thích ai đó chưa?” Sơn đột nhiên hỏi

“Không biết nữa”

“Thế à...”

Lam im lặng, không trả lời thêm gì nữa. Nhưng rồi cô đột nhiên nói:

“Tình yêu thật giống như món đồ thủy tinh anh nhỉ? Đẹp nhưng lại vô cùng dễ vỡ”

“...”

“Nhưng dù nó có vỡ tan ra đi nữa, đến một ngày nào đó, nó cũng sẽ được một nghệ nhân khác nguyện dành cả đời để hàn gắn lại mà thôi!!” Lam nhìn Sơn cười



Trong thoáng chốc, tim Sơn hình như đã lỡ mất một nhịp

“Em biết anh đã rất mệt rồi, hãy để bản thân nghỉ ngơi chút đi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh nhé!!” Lam cười

Nụ cười của cô dường như còn tỏa sáng hơn mặt trời chói chang trên trời, nhẹ nhàng sưởi ấm lấy một phần nhỏ bé của con tim đã nát tan của Sơn

“Giờ thì đi nào, chúng ta không thể vắng mặt quá lâu trong buổi lễ mà đúng chứ?”

..........

Sơn cùng Lam trở lại buổi lễ

Khóe mắt Sơn dường như đã có gì thay đổi, hình như... Nó đã bớt đi chút mỏi mệt ngày thường rồi!!

Sơn lại quay về dáng vẻ trước kia, cười cười nói nói với Thanh, còn đùa giỡn chọc ghẹo Anh, cái ngượng ngạo trước đó cũng dần phai mờ

Tiệc tối cũng thế, Sơn đã không còn ánh mắt đau đáu khi thấy Thanh và Anh trên sân khấu nữa khiến Thư thở phào một cái

Đến khi gần tan tiệc, Sơn lại ra ngoài ban công ngắm trăng

Trăng đêm nay vừa sáng lại vừa tròn, còn có vô số vì sao đang lấp la lánh như muốn chúc mừng cho cặp đôi “trẻ trâu” này cuối cùng cũng về chung một mái nhà

Cảm xúc lạ thật, anh chẳng còn buồn nữa, nhưng vẫn có gì đó đang khuấy động trong lòng anh

Chợt, Anh bước ra đứng cạnh Sơn

“Cậu... Có ổn không?” Anh lo lắng hỏi

“Tớ ổn hay không cũng có cản được tình yêu của hai người đâu chứ”

Họ im lặng, không ai nói gì thêm

Gió hôm nay cũng mạnh thật, thổi rì rào suốt thôi

Chợt Sơn nói:

“Thanh thích gì, ghét gì, ráng mà nhớ cho kĩ. Kén ăn, kén chọn còn hay giận dỗi, ráng mà dỗ cho ngọt. Thích đi chơi, thích mua sắm, thích xem phim, ráng mà dành thời gian ra đấy! Lỡ mà Thanh khóc lóc, tớ nhất định sẽ chặt đầu cậu”

“Gì chứ, nghe đáng sợ vậy sao?”

“Công chúa phải đi cùng hoàng tử, nhưng nếu hoàng tử không tốt, công chúa sẽ bị người bắt về lại hoàng cung, lúc ấy thì đừng mong được gặp nhau nữa, nhớ đấy!” Sơn đánh Anh một cái rõ mạnh

“Ayda! Cậu là ai mà còn dám đánh hoàng tử như thế vậy hả!!” Anh cũng hùa theo bạn

“Tớ là hoàng huynh của công chúa”

“Xì! Cái đồ giỏi văn!!!”