Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 12: "Thư kí" Lam


“Thế này lại là thế nào đây?” Sơn mặt mày méo mó nói

“Tôi, tôi cũng không biết, sáng nay chỉ nghe thấy lệnh từ ông chủ bảo để tiểu thư Lam ở đây học tập” thư kí Minh lấp bấp nói

Sơn dời tầm mắt sang chỗ Lam đứng

“Em hoàn toàn không biết gì hết!!! Sáng nay còn đang định theo ba lên công ty thì bị bắt sang bên này, còn chưa được biết nguyên nhân nữa!!!”

“Phù" Sơn thở dài một cái

"Vậy thì thư kí Lam lấy giúp tôi tài liệu bên phòng kế toán, sau đó xem lại thêm một lần nữa rồi để lên bàn tôi, tôi còn có họp, đi trước đây” anh đột nhiên đổi giọng

*Quả nhiên là ác ma nghiện việc mà! Bảo sao đến giờ vẫn chưa thấy cô nào bám đuôi* Lam nghĩ thầm trong bụng

Chợt cảm nhận thấy có ánh mắt kì lạ đang nhìn mình, Sơn quay đầu lại

“Hửm? Thư kí Lam còn việc gì sao?”

“A không, không có!! Tôi đi làm ngay đây!!”

...........

Lam tuy là một bạch phú mỹ chính hiệu nhưng cô chưa từng kiêu căng hay khinh thường người bình thường, muốn có thứ gì cũng gắng sức mà đạt được, lại hoạt bát hòa đồng nên sớm đã kết thân được với cả công ty

“Xin chào! Em đến lấy tài liệu ạ!!”

“Ôi chao, Lam đi làm lại rồi nè!!”

“Còn tưởng em sẽ nghỉ luôn cơ đấy!!”

“Hì hì, trưa nay mọi người ăn pizza không? Em mới phát hiện chỗ này ngon lắm!!”

Mải mê đứng trò chuyện cùng mọi người, Lam hình như quên mất luôn cái mớ tài liệu cao che cả tầm mắt của cô rồi, mãi đến khi thư kí Minh quay về lấy đồ cho Sơn không thấy cô ngay chỗ làm việc, càng không thấy tài liệu Sơn đã dặn cô trước đó đâu, hoảng loạn đi tìm thì cô mới sực nhớ ra, vội vàng chào tạm biệt mọi người rồi quay về làm việc

*Toi rồi, 1 giờ anh ấy về mà giờ này đã 11 giờ 30 rồi!! Sao mà làm kịp đâyyyy!!!* Lam khóc thầm



Quả nhiên là không sai, 12 giờ 30 Sơn đã lên đến phòng giám đốc

“Hửm? Sao giờ này vẫn chưa xong?”

“À à thì...” Lam ấp úng

“Giỏi ghê, chưa làm xong việc mà còn hớn hở đi ăn pizza nữa sao?” Giọng Sơn lạnh lùng một cách đáng sợ

“Tại, tại em đói!! Sáng nay ra ngoài chỉ kịp ăn miếng bánh chút xíu...”

“Thế giải thích xem tại sao giờ này vẫn chưa xong việc?”

Sơn rất không thích người làm anh bị trễ nãi công việc, nhất là những chuyện liên quan đến công ty thì lại càng không thích

“Nghe này, dù em có là ai thì hiện tại em là một thư kí, mà đã là thư kí thì phải hoàn thành công việc đúng giờ chứ” Sơn cố nén cơn tức giận lại, bình tĩnh nói với Lam

“Tại, tại... Em xin lỗi! Em sẽ hoàn thành ngay đây!!” Lam bối rối không biết phải làm thế nào, trước đây anh chưa từng như vậy với cô

Vì sợ mình sẽ không nhịn nổi mà làm Lam tổn thương nên Sơn bỏ vào phòng, nhận lấy mấy cái thông tin về dự án của công ty từ Minh, sau đó còn dặn Minh xem có chỗ nào cô không làm được thì hỗ trợ cô

Lam ngồi bên ngoài vừa lo vừa sợ, nhanh chóng kiểm kê tài liệu

May mà có Minh hỗ trợ nên sớm đã có thể hoàn thành

“Được rồi, không có lần sau đấy!”

“Ừm ừm!! Nhất định không có lần sau!!!”

“Cầm lấy, đặt mấy món em muốn ăn đi, sẵn tiện đặt đồ uống cho mọi người nữa, không phải kêu đói sao?”

Sơn ngoài mặt không quan tâm, thờ ơ đưa thẻ riêng của mình cho Lam, còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, cứ dáng mặt vào màn hình máy tính

“Như vậy không sao chứ? Em dù sao cũng là người làm sai mà...”

“Anh có bảo em đặt cho mình em đâu? Đặt cho công ty nữa, cùng thư kí Minh đặt đi”

“.... Vâng....”



...........

“Mọi người ơi!!!! Ăn uống gì không nào!!!” Lam cầm thẻ ra ngoài giơ cao lên nói

“Là giám đốc bao sao!?”

“Oaaa thế thì ăn nhiều chút mới được!!”

Cả công ty rộn ràng hết cả lên

Lam và Minh đưa ra một vài ý kiến cho mọi người chọn lựa, cuối cùng vẫn là chốt nước uống mát lạnh, tổng cộng đến hơn 70 ly, mấy người phải xuống xách lên giúp

Thư kí Minh còn đặt riêng cho Sơn một phần cháo nóng nhỏ nên bảo mọi người lên trước

Lam thấy lạ, bèn đứng lại hỏi:

“Anh không lên cùng mọi người sao?”

“À, tôi có đặt ít đồ, a, giao tới rồi!!” thư kí Minh chạy ra chỗ người giao hàng

“Ta đi lên thôi! Hôm nay hơi lạnh rồi nhỉ?”

“Ừm, đúng là lạnh rồi a”

“Hửm? Là đồ ăn sao? Lẽ nào anh còn chưa ăn? Giám đốc vậy mà lại bắt nạt người quá mức thế sao??” Lam chú ý đến bịch đồ Minh cầm trên tay

“À không phải, nói đúng thì là ngài ấy tự ngược đãi mình thì có. Trưa nay đi ăn cùng đối tác đều gọi món đối tác thích ăn, mà vị đối tác kia lại thích ăn cay nên giám đốc còn chẳng buồn đụng đũa, thế mà lại đi uống thêm rượu vào, không khéo lát nữa lại đau dạ dày ngay nên tôi mua ít đồ dễ ăn cho ngài ấy ấy mà!”

Lam chợt thấy hơi có lỗi. Anh ở ngoài chăm chỉ làm việc như vậy, cô ở đây lại thoải mái tỉ tê đủ thứ chuyện với đồng nghiệp mà bỏ bê công việc

“Ừm... Cái này... Để tôi đưa cho giám đốc được không?” Lam hỏi

“Cũng được, nhưng không phiền cô chứ?”

“Ừm! Cảm ơn anh nhé!!”