Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 14: Lâm: "Anh thích em"


“A kia rồi!! Anh Lâm!!!” Lam lớn tiếng kêu to

Chàng trai mặt mày sáng sủa, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc gile màu nâu nhạt, bên ngoai còn có một lớp áo khoác, vẫy tay chào lại Lam

“Ôi chà! Em đã lớn thế này rồi cơ! Còn nhớ mặt người anh này không thế?”

“Nhớ chứ nhớ chứ! Anh có mệt không?” Lam vui mừng hỏi thăm

“Không mệt không mệt! Ayda mọi người đều ở đây hết sao! Vinh hạnh quá!!”

“Thằng nhóc này được đấy! Đã lớn thế này rồi!”

“Hô hô, già đầu rồi, thế đã có bạn gái chưa đấy? Bố cháu mong lắm rồi kìa!!” lão Mạc ghẹo

“Cháu chưa, nhưng lần này về cũng là vì chuyện đó!” Lâm liếc mắt sang Lam

Trước đó một ngày, Lâm đã chủ động nhắn tin cho Sơn hỏi thăm chút đỉnh, cụ thể là hỏi rằng Lam đã có người yêu chưa, đã thích ai chưa, liệu cậu có nên mở lời không

Lâm vốn dĩ hỏi Sơn như thế là vì cậu biết, Sơn chưa từng có ý định thích Lam nên mới an tâm hỏi han như vậy

Sơn tất nhiên cũng cho bạn những lời khuyên chân thành rồi, dù rằng khi ấy anh đã vừa trả lời tin nhắn, vừa đăm chiêu nhìn vào đầu bút nhọn hoắt trong tay

Dòng cuối cùng Sơn nhắn cho Lâm là: “Lam thật ra cũng thích cậu đấy, chẳng là nó vẫn chưa nhận ra thôi, chủ động đi”, sau đó anh tắt máy, cất luôn điện thoại vào ngăn bàn

Lâm cũng nghe lời Sơn, hồi hộp nói:

“Lam, thật ra,...”

“Hửm?” Lam ngây ngô chưa nhận ra điều gì

“Anh.. Thích em lắm! Đã thích từ rất lâu rồi!”

Tất cả đều ngơ ngác ngỡ ngàng

“Gan lớn đấy, nhóc con” Thư lên tiếng trêu, phá tan cái bầu không khí cứng đơ không một chút tiếng động nào

“Chị, chị Thư đừng có chọc em nữa mà!!!”



“Thế em, em thế n-“

Lâm nhìn qua Lam thì thấy cô đang che mặt núp sau lưng ba, vành tai đã đỏ chót

“Em, em, em, em” Lam lấp ba lấp bấp nói

Lâm không vội, thấy Lam ngại ngùng như vậy cũng không ép nữa

“Thôi, mọi người chắc cũng đói rồi! Chúng ta đi ăn đi! Ấy? Sơn đâu?”

“Cái thằng nhóc đó, sáng giờ gọi điện đều không nghe máy, gọi đến thư kí thì bảo đang có họp, e là không gặp cháu hôm nay rồi. Hay vậy đi, ngày mai chúng ta tổ chức tiệc chào mừng Lâm về, nhân tiện... Nghe luôn đáp án từ Lam, thế nào?”

Ai cũng gật gật đầu đồng ý, mau mau chóng chóng rời khỏi sân bay

..........

“Cốc cốc”

“Vào đi” Sơn trả lời lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa

Thư kí Minh bước vào, ấp a ấp úng không biết có nên nói hay không

“Sao thế?”

“À thì... Chị của ngài, tiểu thư Thư đang ở ngoài, yêu cầu tôi vào gọi ngài ra...”

“.... Nói với cô ấy tôi bận rồi, có gì thì về nói sau”

“Hả? Em từ khi nào mà gan to đến như vậy thế?” Thư đột nhiên ló đầu vào

“Gọi điện thì không nghe, mang đồ đến thì không nhận, nhắn tin thì không trả lời, em trai à, em có còn coi người này là chị nữa không thế?”

“Điện thoại hết pin chưa sạc, tắt nguồn rồi, đồ chị mang đến em không ăn được, không nhận”

“Chị chăm em lớn mà chị lại không biết em thích gì, ghét gì-“



“Em không ăn được trứng, dị ứng với tôm, chị mang đến món gì cho em? Cháo trắng kèm theo trứng quậy và tôm cắt nhỏ?”

“.... Thì, thì cái đó do chị nhầm! Nhưng mà mấy ngày liền không nhận chứ có phải một hôm đâu!”

“Phù...” Sơn ngã người ra sau, mệt mỏi gác tay lên trán

“Chị nói xong chưa? Xong rồi thi mời chị về cho, em còn có cuộc họp”

“Này, giờ em lại đang đuổi chị đi đó hả? Chị vẫn còn quyền thừa kế hợp pháp đấy nh-“

“Vậy thì chị lại đây ngồi đi, lại đây ngồi lên chiếc ghế này rồi xử lí công việc đi, lại đây mà gánh lấy cái trọng trách thừa kế tập đoàn đi!!” Sơn không kìm nổi bản thân nữa, thay đổi giọng nói với Thư

Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ, một tiếng động cũng không thể nghe thấy

“Ra ngoài” Sơn ngồi xuống ghế, nắm chặt tay, cố giữ cho bản thân không phát hỏa

“..... Tối mai có tiệc chào mừng Lâm về, ba bảo em nhất định phải đến” Thư nói xong cũng quay đầu ra ngoài

Cô vừa giận vừa cảm thấy có lỗi, thật ra cô đến đây đâu phải vì muốn cãi nhau với Sơn đâu

“Thư kí Minh cũng ra ngoài đi”

“A, vâng, ngài cần gì cứ gọi tôi”

..........

Sơn về nhà rất muộn, tận 1 giờ sáng anh mới xách cặp ra về, về nhà cũng chẳng buồn leo lên giường ngủ, lấy từ trong tủ ra một chai rượu mạnh, uống hết ly này đến ly khác, đến khi mơ hồ không thấy rõ đường đi nữa, mới buông xuống, lọ mọ lên lầu đắp chăn đi ngủ

Nhưng ngủ chẳng được bao nhiêu, 4 giờ sáng đột nhiên hệ thống bên công ty xảy ra sự cố, thông báo inh ỏi buộc Sơn phải thức dậy xử lí gấp, đến khi xong việc cũng đã 5 giờ chiều

6 giờ bắt đầu tiệc, Sơn lại phải vội vàng chuẩn bị đi đến đó

Anh chẳng muốn đi chút nào, bây giờ đến sức để cười còn chẳng có, lấy hơi đâu mà đi

Nhưng điện thoại cứ réo lên, hết thông báo từ ba lại đến Thư nhắc, rồi Lâm và Lam cũng lần lượt nhắn cho Sơn

Giờ mà không đi thì không được, chịu thôi