Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 15: Câu trả lời và trường đua


“A, Sơn tới rồi kìa!!”

“Ôi chao, lớn thế rồi cơ à!!”

“Chào mọi người, xin lỗi cháu đến trễ rồi, trên đường kẹt xe quá!” Sơn lễ phép cúi đầu chào

“E hèm, giờ người cũng đến đủ rồi, nào, mau mau cho Lâm biết đáp án của con đi, Lam, bọn ta mong con dâu lắm rồi!!”

Sơn có thoáng khựng lại, à, nhớ rồi, chính anh là người đã ủng hộ việc tỏ tình mà

“Con, con... Em cũng thích anh!!!” Lam la lớn lên, mặt đỏ bừng bừng

Lâm đứng phắt dậy, hạnh phúc chạy sang chỗ Lam ôm cô

Ai cũng vỗ tay chúc mừng

“Thế là trọn vẹn rồi nhé!!”

“Hô hô, hai đứa nhỏ này thực sự rất hợp nhau nha!!”

“Chúc mừng chúc mừng!!”

Lâm mặt mày mừng rỡ, lặng lẽ giơ ngón cái qua chỗ Sơn, ý chỉ thành công rồi

Sơn cũng chỉ cười, vỗ tay chúc mừng cho bạn

“Đã thành một đôi rồi thì lấy ghế của cậu sang bên đó ngồi luôn đi, ngồi cạnh tớ làm gì nữa?” Sơn nói

“Đúng đó đúng đó! Để hai đứa nhỏ này ngồi cạnh nhau đi!”

“Aida, đều có đôi có cặp cả rồi, thế mà con dâu của tôi đâu cũng chứ thấy” ba Sơn đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt vô cùng sầu não

“... Ba có con rễ rồi, còn muốn tìm thêm con dâu sớm như vậy sao”

“Đều lớn cả rồi, mau mau cho ta bế cháu đi chứ cái thằng nhóc này!”

Thư biết Sơn đang khó chịu, bèn nói đỡ cho em mình, nhanh chóng đổi chủ đề

“Thôi, nghe nói Lâm đang thực hiện dự án gì bên y tế hả?”

...........

Tiệc tàn, tất cả đều ai về nhà nấy



Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Sơn lại uống quá chén, đến lúc về lại nổi hứng đi đua xe ở trường đua

Anh vốn dĩ có một trường đua riêng, khi nào muốn trốn chạy khỏi áp lực sẽ đến đó, coi như là một cách giải tỏa căng thẳng

Không thèm suy nghĩ, Sơn lên xe chạy ngay ra đó

Thư để ý thấy Sơn chạy đường khác so với đường về nhà nên lấy làm lạ, nhớ lại em mình còn uống rất nhiều nên không an tâm, vừa gọi hỏi thư kí Minh xác nhận, vừa cùng Phong chạy theo phía sau

“Đường *** ạ?” thư kí Minh bắt máy trả lời

“Ừm, không biết có việc gì ở gần đó không nhỉ?”

“A, vậy chắc ngài ấy đến trường đua rồi, mỗi lần mệt ngài ấy luôn đến đó, lần nào cũng chạy với tốc độ rất kinh khủng, không có người bên cạnh chắc chắn sẽ bị thương, để tôi chạy sang đó!!”

“À ừm, tôi sẽ qua đó xem nó trước, làm phiền thư kí ghé sang đây một chuyến nha!”

..........

Bước xuống xe, Sơn không vội đi vào

“Chị chạy theo như thế không mệt sao?” Sơn nói với chiếc xe đen đằng sau đang ẩn mình dưới bóng tối của con đường

“... Em biết chị chạy theo?”

“Làm gì có chiếc xe nào đi cùng đường đến tận đây được chứ”

“Sơn, em-“

“Không thể để em ở một mình được sao?”

“... Ngày trước em rất thích được nằm trong lòng người khác mà ngủ ngon, hình ảnh đó thực sự rất đáng yêu đó”

“...”

“Chị vẫn ở đây, bên cạnh em mà, nếu cần, cứ nói chị giúp đỡ, tại sao cứ phải tỏ vẻ mình mạnh mẽ làm gì?”

Thư giang rộng tay mà nói

“.... Những chú kangaroo khi nhỏ sẽ được mẹ chúng nuôi lớn trong chiếc túi đằng trước bụng, được ủ ấm, được ăn no, được ngủ ngoan mà khôn lớn từng ngày. Nhưng chỉ vài tuần sau đó thôi, chúng sẽ phải chui ra mà khám phá thế giới, và một khi khôn lớn, chúng sẽ tự mình chống chọi lại với thế giới này, tuyệt nhiên không thể nào quay lại chiếc túi ấm áp mà khi bé chúng có thể yên tâm chui vào ngủ ngon được” Sơn quay lại nhìn Thư mà cười

Nụ cười của đứa trẻ đã lớn, của đứa trẻ đã chịu nhiều vết thương, nụ cười chua chát mà đau xót vô cùng...

“Trễ rồi, hai người mau về đi” Sơn nói, leo lên xe lái vào trường đua

Thư không đi theo nữa, cô nghĩ, nên để thằng bé ở một mình thì tốt hơn



Cũng may, lúc Thư định rời đi thì Minh cũng vừa đến. Cô giao Sơn lại cho Minh rồi có chút không nỡ mà lên xe về nhà

Không hiểu sao... Cô cứ thấy lo lo thế nào...

..........

Sơn vào bên trong, lấy ra chiếc motor màu đen, nhanh chóng đội nón bảo hiểm vào

“Giám đốc, ngài phải đeo thêm đồ bảo hộ nữa!!!” Minh hớt hải chạy vào khi thấy Sơn định chạy trong khi đang mặc cái áo sơ mi mỏng tanh cùng chiếc quần tây và đôi giầy da

Mặc thế này mà té xuống một cái thì chỉ có mà mất luôn cả một mảng da!

“Tôi đâu nhớ có gọi cậu đến đâu nhỉ?” Sơn đẩy kính của mũ bảo hiểm lên, nhìn Minh mà nói với ánh mắt vô hồn

Minh biết ánh mắt này, trong đám tang của ông nội Sơn, người duy nhất mà anh có thể an tâm mà dựa vào, Minh cũng đã thấy ánh mắt ấy, cái ánh mắt tuyệt vọng chẳng còn tia sáng nào có thể len lỏi vào

“Giám đốc! Anh phải bình tĩnh lại!! Giám đốc, ngài nghe tôi nói đã!!”

“Cũng chỉ là chạy vài vòng thôi, không sao đâu”

“Nhưng ít nhất giám đốc cũng phải thay trang phục khác! Mặc thế này không ổn chút nào!!” Minh rối lên rồi, hấp tấp nói với Sơn

“Thư kí Minh”

Tiếng Sơn gọi đã làm Minh chợt bừng tỉnh

‘Tôi không sao đâu" anh cười nói

Sơn dắt chiếc xe ra ngoài, bắt đầu nổ máy

Hết cách, Minh cũng chỉ đành đứng trên đài quan sát, lo lắng nhìn xuống phía đường đua

Sơn dùng tốc độ nhanh nhất chạy vụt đi trong ánh đèn mờ ảo của đường đua

Mấy hôm nay trời hay mưa, đường ướt, trường đua lại đang sửa chữa, có rất nhiều chướng ngại vật bất ngờ mà Sơn lại vừa chạy, vừa suy nghĩ lung tung, không chịu chú tâm đến phía trước

Gió đêm trở mạnh, xô ngã thanh gỗ dài dựng bên lề, làm mấy thùng vật liệu ngã ra đường đua

“Giám đốc!! Cẩn thận phía trước!!!! Giám đốc!!!!” Minh đứng phía trước hốt hoảng la to cảnh báo Sơn

Nhưng tâm trí anh hoàn toàn biến đi đâu mất, thể xác cứ thế mà tự “điều khiển”, rồ ga mạnh lên, tăng tốc chạy về phía trước

“Rầm”