Vừa nhắm mắt lại, mở mắt ra trời đã sáng, tiếng cơ trưởng cũng bắt đầu vang lên thông báo máy bay sắp hạ cánh
Như vươn vai, ngoái nhìn sang ô cửa nhỏ bên cạnh
Từ đây, cô có thể dễ dàng nhìn thấy những tia nắng đầu tiên của ngày mới, rực rỡ và chói lóa vô cùng
…
Lần này 7 người bọn họ đã thuê căn villa khá gần với trung tâm thành phố, nơi diễn ra buổi hội thảo
Có tất cả 4 phòng, mỗi phòng 2 giường, Huy sẽ là người ở một mình một phòng
Chia phòng xong cũng đã đến lúc ăn sáng, mọi người lại kéo nhau đi ăn rồi bắt đầu chuẩn bị cho buổi hội thảo ngày mai
…
Tối hôm đó, Như và Uy lần nữa không thể ngủ được vì quá háo hức mong chờ
Như ngồi dậy: “Chị đi lấy ít sữa nóng, em uống không?”
“Cho em một ly với, em buồn ngủ quá rồi mà nhắm mắt lại là mong chờ không ngủ được!!!”
Như bật cười, xuống giường ra bếp làm 2 cốc sữa
“Ôi chao? Như cũng còn thức sao?” Huy từ trên lầu bước xuống, vô tình gặp Như đang lấy sữa
“A, em với Uy không ngủ được nên em định làm ít sữa nóng uống… Anh cũng còn thức sao?”
“À còn chút việc bọn anh cần phải hoàn thành, anh xuống pha đồ uống cho mọi người”
“Tất cả mọi người vẫn còn thức sao ạ???”
“Ừm, mấy cái hội thảo này rắc rối thật, nhưng cũng rất đáng để đi đấy chứ!!”
Như im lặng không đáp lời, gọi là người được chọn nhưng có vẻ như trong lúc mọi người bận rộn, cô và Uy chẳng giúp được gì cả
Như lại chợt nhớ đến chuyện của Kỳ, tò mò hỏi rõ: “Ừm, vì sao ngài chủ tịch lại tin tưởng đến mức để Bạch tổng thử, thử độc như thế ạ…?”
Huy nghe xong liền khựng lại vài giây
“Thật ra thì chuyện này đều có liên quan đến người cha tàn ác của cậu ấy, Mạc tổng ấy, tàn nhẫn lắm đó, em vẫn muốn nghe sao?”
Như không thèm suy nghĩ gì mà gật đầu ngay
“… Mạc tổng thật ra còn có một cái tên khác trong giới y học mà đến tận sau này mới bị phát hiện ra: Ác quỷ đầu độc. Khi còn trẻ, ông ta đã tạo ra rất nhiều loại thuốc độc có thể gây chết người ngay lập tức như là một “thú vui”. Vấn đề nằm ở chỗ ông ta giống như Kỳ vậy, làm gì cũng thầm lặng không để lại chút dấu vết gì, thế nên khả năng bắt được ông ta gần như bằng không. Kỳ là người gia nhập vào đội cuối cùng, cũng là người đã nói ra “Ác quỷ đầu độc” trong truyền thuyết là ai, chính cậu ấy là người xung phong thử độc như một lớp vỏ ngụy trang để có thể phân tích xem bên trong thuốc độc của ông ta có gì, từ đó giúp đội y dược tìm ra thuốc giải. Sao nhỉ, chính Kỳ mới là chuột bạch cho thí nghiệm của ông ta chứ ko phải là người thử độc cho chính phủ”
“Khoan đã, thế thì Bạch tổng không chỉ bị tra tấn thể xác mà còn bị tra tấn bằng độc sao??? Vậy, vậy còn bài kiểm tra lần trước anh nói là gì???”
“Vì đây là chuyện không phải cũng được biết nên đó chỉ là một lời nói dối tạm thời thôi, việc chúng ta xuất hiện ở sân bay thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn của người khác rồi nên mọi hành động đều phải cẩn thận”
“Nhưng không phải Mạc tổng đã vào tù rồi sao? Tại sao lại không công bố chuyện đó ạ???”
“Vì Kỳ và toàn thể các đội tham gia vào cả đấy. Nếu công bố, dư luận sẽ vô cùng gây gắt nên Kỳ đã chọn cách giấu đi và âm thầm giải quyết nó, hiện tại thì Mạc tổng đã nhận án tử hình rồi nên không cần phải lo nữa. Hơn nữa, Bạch tổng của em không thích vướng vào đám phóng viên ồn ào kia đâu, đi theo dai như đĩa ấy!!!”
“Nhưng còn chuyện hôm trước là sao???”
“Là do thói quen của Kỳ đó, luôn luôn muốn nhận mọi khó khăn vào mình, chỉ chia cho người khác phần ngọt ngào mà thôi. Hôm trước cũng có người thử độc đứng dưới bếp kiểm tra, nhưng không ngờ người thử độc trên lầu mới là kẻ bỏ thêm chất độc vào và Kỳ vô tình là người dính phải. Chuyện này quả thật là bọn anh đã quá bất cẩn rồi, cứ nghĩ cậu ta làm việc cho chính phủ lâu như vậy chắc chắn sẽ không phản bội chứ, nào ngờ lại bị đồng tiền làm cho mờ mắt, chấp nhận hãm hại cả cấp cao!”
Như đứng trầm ngâm, phải kiên cường thế nào mà Bạch tổng của cô mới có thể sống chung cùng người cha tàn ác như vậy và chịu đứng tất cả đến tận bây giờ nhỉ? Nếu là cô, cô đã tìm mọi cách để trốn đi thật xa rồi
Trong lòng Như có chút nhói đau, giờ đây cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: nhất định phải giúp Kỳ dọn dẹp quá khứ và tận hưởng một tương lai hạnh phúc
Huy đột nhiên lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Như: “Mà này, sao em không thử rủ Kỳ đi đâu đi nhỉ? Kỳ rất thích ngắm nhìn bầu trời, mỗi lần có dịp đi công tác ở đây, cậu ấy sẽ luôn dành một buổi tối để đi đâu đó ngắm sao đấy. Còn nữa, sao em không thử một lần bỏ kính ngữ với Kỳ đi? Cả hai cũng chỉ kém nhau có mấy tuổi thôi nên chẳng việc gì phải dùng kính ngữ như thế cả, ngay cả Minh cũng không dùng nhiều đâu, chỉ khi ở văn phòng mới dùng thôi, việc bỏ kính ngữ sẽ giúp Kỳ tạm quên đi địa vị của mình và sống như một chàng trai 25 tuổi bình thường đấy!!”