Hội thảo diễn ra lúc 9 giờ nên họ có đủ thời gian để thong thả chuẩn bị rồi mới lên đường
Quy mô của hội thảo lần này rất lớn khiến Như và Uy hoàn toàn bị choáng ngợp, ngơ ngác ngó quanh như trẻ con
Uy đã thấy khu Công nghệ thông tin rồi, nhanh chân muốn chạy sang đó, liền quay lên hỏi Kỳ: “Em, em,em qua đó được không???”
“Mục đích chúng ta đến đây cũng là vì nó mà, được rồi, bọn tớ qua kia đây” Kỳ nói rồi tách nhóm ra đi cùng Uy qua khu Công nghệ
Như cũng theo bước chân Huy, đi đến khu Y khoa
…
“Bạch tổng!!” Như vừa gọi vừa hớt hải chạy lại
Chỉ mới đi có hơn 1 tiếng một chút thôi mà Kỳ đã chảy máu cam khiến Uy lo lắng, nhanh chóng tìm chỗ nghỉ rồi gọi ngay cho Như
Như vừa nghe tin tim đã quặng thắt lại, cô bỏ lại Huy còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ muốn nhanh chân chạy đến bên Kỳ xem anh thế nào
“Ngài thế nào rồi, máu đã ngừng chảy chưa, để tôi xem nào!!!” Như bước đến kiểm tra thật kỹ
Hành động lo lắng của Như đã vô tình lọt hẳn vào mắt của Huy, Phong và Dương khiến cả ba đơ ra, đã thế, cái người bình thường đến cọng tóc còn chẳng cho người khác động vào, giờ lại ngồi yên ngoan ngoãn ngước lên cho cô kiểm tra, chà… có gian tình!!
Cả 3 bắt đầu truyền tín hiệu cho nhau, rất ăn ý, rất phối hợp, ngay lập tức tìm cớ tránh đi chỗ khác ngay: “Bọn anh đi mua nước cho mọi người ha, Như ở lại đây coi Kỳ thế nào nha!!”
Uy cũng bị lôi đi theo trong sự băn khoăn, để lại chiếc ghế dài cho Như và Kỳ
“Bác sĩ Như có vẻ rành mấy thứ này quá nhỉ?” Kỳ đột nhiên lên tiếng khiến Như choàng tỉnh, vội rụt tay về
“À, à thì đó, đó là trách nhiệm của một bác sĩ mà!!!”
“… Ra vậy”
Nơi họ ngồi khá mát mẻ, lại vắng người qua lại nên vô cùng thoải mái
“Sao, sao ngài đột nhiên bị chảy máu thế ạ? Bình thường vẫn luôn bị sao?”
“Không hẳn, không biết nên gọi nó như thế nào nữa, chỉ cần đứng ở nơi đông nghịt người thế này quá lâu, tôi sẽ bị chảy máu, có phải cơ thể này quá yếu ớt rồi đúng không?” Kỳ cười
Anh nói ra câu nói ấy như một lẽ hiển nhiên khiến Như đau lòng, cô không muốn anh chán ghét chính mình, càng không muốn anh bỏ mặt bản thân
Thế rồi Như nhớ đến lời Huy nói vào tối qua, chần chừ mãi chẳng dám mở lời
“Huy nói hết cho cô nghe rồi nhỉ? Về chuyện thuốc độc ấy” Kỳ lơ đãng ngước nhìn bầu trời
“À,… ừm, tôi xin lỗi vì đã-”
“Đó không phải là lỗi của cô mà, dù sao đó cũng là việc cô nên biết, đó là quá khứ của tôi, thứ khiến tôi không tài nào ngủ được hằng đêm”
Như im lặng không đáp lời, có lẽ bất kì lời khuyên nào đều đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi
Thế rồi Như lần nữa nhớ đến những lời khuyên đêm qua, bối rối mãi không dám làm
Cuối cùng, cô cũng rút hết mọi dũng khí của bản thân mình ra, bắt đầu mở lời:
“Tử, Tử Kỳ, anh, anh có muốn đi đâu đó ngắm trời đêm với tôi không? Nghe nói đêm nay trời sẽ nhiều sao sáng lắm đó!!!”
Những cơn gió thổi mạnh dần, bên tai chỉ còn nghe mỗi tiếng gió vút bay giữa trời xanh, bất kì tạp âm nào cũng không thể xen ngang được, thế mà câu nói của Như lại âm vang đến lạ, khiến Kỳ dù có giả vờ không nghe cũng có thể hiểu từng câu từng chữ cô nói
Anh nhìn cô đầy bất ngờ, cô vừa gọi anh là gì nhỉ? Bạch Kỳ sao…?
Đã bao lâu rồi anh không được lắng nghe ai đó gọi tên anh thế này nhỉ? Đã bao lâu rồi anh mới có thể thoát khỏi vai “Bạch tổng” vạn người mê để được sống như một người bình thường nhỉ? Chính anh cũng không tài nào nhớ nổi nữa. Có lẽ, “Bạch tổng” đã chiếm đóng hoàn toàn trái tim này rồi, chẳng còn chỗ cho “Tử Kỳ” đứng nữa
Thế mà trong một thoáng Như gọi, mọi áp lực khó khăn buồn bực đều như bị gió cuốn bay, trả lại dáng vẻ bình yên, nhẹ nhàng trong tâm hồn cho “Tử Kỳ”