Như tròn xoe mắt, liên quan tới cô sao?
“Kỳ ấy à, hồi cấp 3 có thích thầm một cô gái. Cô gái ấy có thể gọi là thanh mai trúc mã của cậu ta, họ thật sự là một cặp rất đẹp đôi, vừa có sắc lại vừa có tài, khiến không ít người ngưỡng mộ. Thế nhưng cô gái ấy chỉ có Kỳ là bạn thôi, dù rằng chỉ cần là cô buồn, cậu sẵn sàng đội mưa đến bên cô, thậm chí là sau đó hình như cậu ta còn phải nghỉ học mấy hôm vì sốt cao nữa cơ. Rồi đến ngày tốt nghiệp, cậu ta quyết định sẽ nói ra tiếng lòng mình, nhưng lời còn chưa kịp cất đã phải giấu nhẹm vào trong. Cậu ấy kể, đúng lúc cậu định nói thì cô đã nhanh chóng nói trước, rằng hôm nay cô sẽ đi tỏ tình với một chàng trai khác mà cô mê mẩn đã lâu. Sau đó Kỳ trốn đi du học, cố gắng quên đi mảnh tình dang dở ấy, đó cũng là lần đầu anh gặp cậu ta, nói ra em đừng bất ngờ, lần đầu anhgawpj Kỳ chính là trong một quán bar đấy”
“Quán bar sao!?”
“Phải, anh cũng bất ngờ lắm, dáng vẻ lạnh lùng sắc bén, hàng vạn cô gái đến chào hỏi làm quen đều từ chối, lúc đó, anh đã nghĩ con người này liệu có bị khùng không thế? Vào quán bar ồn ào như vậy chỉ để uống hết li này đến li khác trong thầm lặng thế thôi à?”
“Anh sẽ không tùy tiện kể chuyện của người khác cho ai đâu, nên em hãy suy nghĩ thật kĩ nhé!”
Như trầm ngâm, bắt đầu ngẩn ngơ nghĩ suy
…
Kỳ đã đáp cánh xuống vùng đất khác, cách xa vạn dặm người mình thương
Ở đây có lẽ anh sẽ bình tĩnh hơn
Chắc vậy…
…
Lần này vẫn thế, mỗi đội một căn villa, chỉ có đội thi chạy, bắn súng và đội đấu võ ở chung với nhau vì đội có ít người
Kỳ không ở cùng mọi người, tự mình thuê một căn riêng ở cho yên tĩnh
Vừa đến nơi, anh đã ngay lập tức vùi mình vào công việc, đợi đến lúc đi ăn sáng, nếu không phải vì bị các huấn luyện viên ép, chắc anh cũng lại bỏ bữa nữa rồi
Về đến nơi, Kỳ họp cùng các huấn luyện viên, đến khi trời đã sang hẳn trưa mới kết thúc, chưa chịu ngừng lại, anh cứ thế mà không rời bàn sách nửa bước, mãi đến tận 3 giờ sáng hôm sau khi nhận được cuộc gọi từ Huy, Kỳ mới ròi bàn đứng dậy vươn vai
“Alo” giọng Kỳ thật khác, có gì đó mệt mỏi và buồn buồn. Kiếm Hiệp Hay
“Biết ngay mà, nếu tớ không gọi chắc cậu dính cứng ngắt ở bàn làm việc luôn quá!”
“Có việc gì?”
“Khanh có đưa cậu chai rượu nào không? Tớ có gửi cho thằng bé ấy”
“Rượu? Không phải cậu bảo tớ không được uống sao? Sao lại gửi Khanh mang theo làm gì?”
“Tớ đâu có cấm cậu uống, hơn nữa, đôi khi để bản thân say mèn cũng là một cách giải tỏa đấy”
“Cậu cũng biêt cơ đây à? Phải rồi nhỉ, lần đầu ta gặp nhau là trong quán bar mà” Kỳ ra ban công ngắm trời đã dần chuyển sáng
“Thôi được rồi ông cụ non ơi, lần đó cậu là vào nhầm quán đúng không thế? Tớ còn tưởng cậu uống say quá bị khờ rồi đấy chứ! Nghĩ sao vào quán đó mà ngồi im ru uống thế trời!!”
“Đôi khi ở nơi ồn ào cũng là một cách giải tỏa đấy”
“… ừ ừ ừ, nghe câu hết, đại nhân của tôi ạ”
Kỳ có chút nhẹ lòng, thật may vì vẫn còn Huy ở đây khi tâm trí anh rối bời
“…Này” Kỳ im lặng một hồi, rồi lại cất lời
“Cậu nói xem, trong lòng Như, tớ là ai?”
Huy là người đầu tiên chủ động hỏi Kỳ về tấm lòng của anh, cũng là người đầu tiên được anh kể về tâm tư của mình
“Cậu là ai trong mắt Như, không phải cậu là người rõ nhất sao? Ánh mắt của Như luôn vô thức nhìn về phía cậu trong đám đông đấy”
Tiếng gió thổi ngang hàng cây kêu rì rào không thôi, làm náo động cả không gian tĩnh mịch
“Thế cậu nói xem, trong lòng cậu, Như là gì?”