“Đối với tớ, Như là gì à…?”
Kỳ trầm ngâm nhìn ra phương xa
Là gì nhỉ? Là bác sĩ? Là thư kí? Hay… là một người đặc biệt?
Mơ hồ thật, đầu ốc Kỳ lại quay vòng rồi
Anh nhấc ly rượu lên uống cạn, đó đã là ly thứ 8 rồi
“Cảm giác khó chịu thật, giống hệt năm ấy…” Kỳ lí nhí nói nhỏ
Huy bên kia vờ như nghe không rõ, giả bộ hỏi lại: “Hả? Cậu nói gì?”
“Không có gì, tớ còn việc phải hoàn thành, cúp máy đây”
Vừa nói xong Kỳ đã vội nhấn nút tắt máy ngay
Đặt ly rượu xuống, anh giơ tay lên xoa đôi mắt đã mỏi nhừ
Chợt nhớ đến câu hỏi của Huy, Kỳ thơ thẩn: *Là người tớ muốn bảo vệ…*
…
Như đã quay về được quỹ đạo trước kia của cô, mọi thứ đều hệt như cũ, chỉ có điều cô không tài nào không nghĩ về anh được
Như vẫn luôn vô tình nhận ra bản thân hay ghé sang công ty anh đứng thật lâu dưới cửa, cũng phát hiện ra bản thân vô thức gõ phím để nhắn cho anh những câu hỏi han sức khỏe, chỉ là chưa lần nào dám gửi qua
Nằm trên giường mãi chẳng ngủ được, cô bỗng nhớ lại mình của mấy ngày qua, chỉ cần kí ức được gợi lên, tim cô lại đập nhanh không ngừng
Thân là bác sĩ tâm lí nhưng chính cô cũng chẳng hiểu nổi tâm tình của mình lúc này rút cuộc là thế nào nữa rồi
…
“Đồ ngốc! Cậu yêu rồi đấy!!” cô bạn thân của Như vừa búng trán cô vừa thích thú nói
“Hả…?” Như ngây ngốc nhìn cô bạn của mình
Cuối tuần Như hẹn Trang, cô bạn đã từng khuyên và giúp cô kiện ba mình ra tòa, đi uống cà phê đây đó
Như kể Trang nghe về người con trai ấy khiến Trang vô cùng bất ngờ: “Eo ơi cậu kể với cái ánh mắt lấp la lánh ấy, người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng biết được cậu đang kể về người yêu đó!!”
“… Nhưng mà anh ấy hoàn toàn ở một thế giới rất khác, bọn tớ không hề chung thế giới với nhau…”
“Cậu nói rõ hơn xem nào, cậu giỏi như vậy, lẽ nào còn không xứng với người khác?”
“… Anh ấy tài năng về mọi mặt, đi đến đâu cũng có người phải cúi chào, là một trong những thiên tài của đất nước, nắm giữ trong tay không ít quyền lực, còn rất được mọi người mến mộ, cậu nói xem, tớ làm sao xứng với anh ấy mà yêu với chả đương?”
“Khoan đã, cậu nói anh ta bị mắc bệnh về tâm lí phải không? Thế nên hai người mới có thể gặp nhau đúng chứ?”
“Ừm, bị trầm cảm nặng”
“Thế thì quá xứng đôi rồi còn gì nữa!!”
Như hoang mang, là xứng chỗ nào cơ???
“Cậu nhìn đi, anh ấy toàn năng, giàu sang nhưng lại chịu áp lực nhiều đến mức trầm cảm. Còn cậu, một bác sĩ tài ba, mạnh mẽ và dễ gần, không phải cậu chính là điểm tựa cho anh ấy gục vào mỗi khi tiêu cực sao? Còn anh ấy sẽ là tấm khiên vững chắc bảo vệ cậu, quá xứng đôi rồi còn gì nữa!!”
“Cậu nói gì vậy chứ, anh ấy là ngôi sao lấp lánh trên trời người người ngưỡng mộ, tớ thì có gì?”
“Cậu là người được chọn không phải à! Cậu còn ngoan cố cãi tớ nữa!? Đúng là mây tầng nào thì gặp gió tầng đó, nhưng ai biết được, lỡ đâu anh ta cũng có ý gì với cậu thì sao!?”
“Sao có thể chứ-” Cô chợt nhớ đến lời Huy kể
Lẽ nào Kỳ thật sự có ý gì đó với cô sao…?
“Thôi nào Như!! Cậu cứ thử đi!! Tớ mong được thấy học bá yêu đương sẽ là thế nào lắm rồi đó!!!”
“Cậu đọc nhiều truyện quá rồi đó, giành thời gian ra mà học hành đi, sắp tốt nghiệp rồi đấy!”
“Biết rồi biết rồi bà cụ non khờ khạo không biết gì về tình yêu của tôi!!”
^^…^^