Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 64: Những dòng tin nhắn


Uy trên trường đang được nghỉ trưa nên mở điện thoại ra xem, phát hiện Khanh gửi gì đó

Vừa xem tin nhắn xong, không chần chừ gì, Uy gửi thẳng sang Như với nội dung: “Úi, em gửi nhầm”

Chẳng qua là Uy cũng đã nhìn thấu hồng trần rồi nên muốn giúp chị mình đẩy nhanh tiến độ tí ấy mà!



Như vừa làm xong bài, vươn vai lên rồi mở điện thoại lên xem mấy giờ

Vừa hay, tin nhắn của Uy cũng hiện lên

Tò mò, Như bấm vào xem

Là đoạn video Kỳ hạ gục đối thủ chỉ trong tích tắc, dù góc quay có đôi chút không ổn định nhưng vẫn không làm cô rời mắt khỏi người con trai toàn thân toát lên vẻ điềm tĩnh lạnh lùng kia

Lần trước trong vụ bạo lực học đường, cô cũng đã nhìn thấy võ thuật của anh nhưng lân này nhìn lại vẫn có chút ngỡ ngàng, người con trai này có thể mạnh đến thế sao?

*Nếu là anh ấy thì…* Như đột nhiên lạc trôi đi đâu mà thầm nghĩ

Cô coi lại video thêm lần nữa, rồi chợt phát hiện ra tốc độ Kỳ đã dùng có thể gây áp lực rất lớn lên đầu gối, bèn có chút lo lắng, nhắn tin hỏi Uy: “Bạch tổng vẫn an toàn chứ?”



Uy đọc được tin nhắn của chị mình liền khoái chí: “Thôi, em đến giờ vào học rồi, chị muốn hỏi gì thì nhắm cho Bạch tổng đi!!!”

*Sau này hai người mà đến được với nhau, nhất định phải cảm ơn người em này đấy!!* Uy ngẩn mặt lên trời, đắc ý nghĩ thầm



Như đọc xong tin nhắn cũng có chút bất lực, thôi thì kệ đi

Nhưng sao trong lòng cứ mãi không yên thế nhỉ? Cô hoàn toàn không thể tập trung vào bài tập được nữa

*Chẳng lẽ bây giờ nhắ hỏi…? Nhưng lỡ ngài ấy bận…*

Bằng một cách thần kì nào đó, trong lúc Như đang do dự không biết có nên nhắn hay không, Huy đã gửi sang cho Như một vài hình ảnh kèm theo dòng tin: “Anh sang đây vì có chút việc riêng, sẵn tiện ghé xem cậu ấy thế nào, em nhìn nè, mớ file này đều là công việc cần hoàn thành trong một ngày đấy!!”

Trong số những bức ảnh Huy gửi, có một bức chụp hình Kỳ đang ngồi gõ máy, kế bên là cả một bịch thuốc lớn

*Hay, hay là cứ nhắn đi nhỉ…???*

Nội dung dòng tin nhắn cô đã soạn xong từ lúc nào rồi, thế mà mãi vẫn chẳng dám gửi đi

Trong lúc Như đang đi lạc giữa dòng suy nghĩ, tiếng chuông thông báo của thư viện trường đã vang lên làm cô giật mình, bấm nhầm sang nsut gửi tin luôn!

Như hết hồn, vội bấm nút thu hồi nhưng rồi nghĩ lại thế nào, cô lại cứ để nó như thế mà gửi sang máy Kỳ





“Có gì thì nhắn tin tớ đấy!” Huy bất lực nhìn Kỳ rồi nói trước khi lên máy bay quay về

Mới đi có mấy hôm mà trông Kỳ đã như cái xác chết rồi, không biết đến hôm quay vè sẽ thế nào nữa đây

“Mau đi đi, trễ giờ bây giờ!”

“…Được rồi, tớ đi đây! Có gì thì nhắn ngay nhé!!”

Kỳ chỉ gật đầu

Đợi đến khi Huy đã hoàn toàn khuất bóng, Kỳ mới quay về tiếp tục công việc của mình

Chớp mắt đã đến 10 giờ tối, cả ngày nay đến li nước anh còn không được uống hẳn hoi nên cơn đau dạ dày bắt đầu tái phát

Kỳ đành buông công việc xuống, xuống bếp lấy chút nước uống trước, sau đó đặt đồ ăn bên ngoài

Tin nhắn của Như bất ngờ hiện lên màn hình điện thoại, dù biết rằng bản thân muốn thoát khỏi thứ cảm xúc mình giành cho Như nhưng Kỳ lại cứ sợ rằng cô gặp chuyện gì nên mới nhắn cho anh, liền đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn là bấm vào xem

Trong đó là dòng tin nhắn có xen kẽ thêm chút lo âu và ấm áp: “Tử Kỳ anh vẫn khỏe chứ? Có bị thương hay mệt mỏi không? Nếu cks, nhất định phải nói cho tôi nghe ngay nhé!!!”