Kỳ thấy Như nhắn tin thì vui lắm nhưng rồi lại thôi
Có lẽ cái bóng trong quá khứ quá lớn khiến anh chẳng dám đi quá xa
Kỳ ra cửa nhận lấy đồ ăn rồi quay lên phòng, tiếp tục chìm mình vào núi công việc
…
Mãi đến tận 12 giờ đêm Như mới xong việc, leo lên giường, cô mở điện thoại lên xem, vẫn chẳng thấy Kỳ hồi âm
*Bận đến vậy sao…?* Như có chút thất vọng, buồn bã nghĩ thầm
“Sao rồi? Cậu với anh ta thế nào rồi?” máy Như run lên, là tin nhắn từ Trang
Cô do dự: “Không tốt lắm?”
“Hả? Là thế nào?”
“Anh ấy không trả lời tin nhắn tớ, tớ đã nhắn từ trưa rồi”
*Quái lạ, người giàu lẽ nào bận rộn đến mức không xem tin nhắn được sao??* Trang nhăn nhó nghĩ thầm
“Ơ khoan, anh ấy gọi!!!” Như mừng rỡ nhắn cho Trang khi thấy màn hình hiện lên cuộc gọi từ người mang tên “Bạch tổng”
“A, alo, anh, anh khỏe chứ!!” Như cố kìm giọng lại nhưng vì quá phấn khích nên có vẻ cô đã để lộ cảm xúc của mình hơi nhiều rồi
Kỳ bất ngờ khi nghe giọng Như, giờ đã là 12 giờ rưỡi khuya, sao cô nàng này còn nhiều năng lượng thế?
Chẳng là vì thấy tài khoản Như đột nhiên hiển thị đang truy cập, vừa hay anh đang tìm thuốc, do dự một hồi rồi lại bấm gọi cho cô
“À, ừ, ừm, bác sĩ Như để thuốc nhức đầu ở đâu vậy nhỉ? Tôi không thấy trong hộp thuốc”
Kỳ khi đi đâu đều sẽ có hộp thuốc riêng, lần này vì nhiều việc nên Kỳ đã nhờ Như soạn giúp mình, nào ngờ cô lại quên mất thuốc nhức đầu vì mấy tuần nay anh đều rất khỏe mạnh nên Như cứ chủ quan cho rằng anh sẽ không sao
“A thôi chết!! Tôi quên mất rồi, xin lỗi anh rất nhiều!! Ôi trời ơi sao tôi lại quên đi chứ!!” Như tự trách mình rất nhiều
Giờ cũng đã là nửa đêm, làm gì còn nơi nào bán thuốc nữa, làm sao đây?
“Anh nhức đầu lắm sao? Có trụ nổi không? Tôi xin lỗi rất nhiều…”
Nghe thấy chất giọng quen thuộc lo lắng cho mình, còn không ngừng nói lời xin lỗi khiến tim Kỳ nhói đau, lại thêm cơn đau đầu truyền xuống, không gian đã bắt đầu mờ ảo dần
“Alo? Anh còn nghe thấy tôi không? Alo? Alo??” Như hoang mang khi không thấy anh đáp lời
Có linh cảm xấu, Như liền gọi cho Huy
“Alo…?” Huy mơ hồ ngồi dậy nghe điện thoại lúc nửa đêm
“Tử, Tử Kỳ bị gì rồi!! Em gọi nhưng anh ấy không trả lời!!!” Cô lo lắng đến muốn khóc, còn lỡ miệng gọi nhầm thành Tử Kỳ thay vì Bạch tổng
“Hả!? Em bình tĩnh! Anh gọi cho đội ở cùng nơi với Kỳ lên xem cậu ấy thử!!”
Vì đội võ thuật ở gần phòng Kỳ nhất nên Huy đã ngay lập tức gọi đến cho Khanh
Nhận được tin, Khanh cũng vội vã cùng huấn luyện viên chạy sang phòng Kỳ xem
May mắn là Kỳ không khóa cửa nên rất nhanh Khanh đã phát hiện Kỳ đã ngất lịm đi trên ghế, vội vã đưa anh nằm xuống giường trong khi huấn luyện viên đang đi tìm thuốc
Hên làm sao vị huấn luyện viên kia có thuốc hạ sốt, thứ mà Như cũng đã ỷ y mà để quên mất, nên đã cho Kỳ uống tạm rồi dùng khăn mát đắp lên trán cho anh
Huy cũng nhanh chóng đặt vé máy bay sang đó cùng với Phong và Dương để xử lí mọi việc
Như cũng muốn đi cùng nhưng bị Huy cản lại: “Đợi đến khi Kỳ tỉnh rồi, anh sẽ ép cậu ấy quay về, đến lúc đó trăm sự đều giao lại cho em cả đấy!”
Như cứ thấp thỏm không yên, không phải là cô không tin tưởng Huy, chỉ là thời gian đến đó nhanh nhất cũng phải 3, 4 tiếng, liệu mọi việc sẽ ổn chứ?
…
Sáng hôm sau Như vẫn đến trường nhưng cả buổi học cô chẳng nghe lọt tai chữ nào, mọi tâm trí đều đang đặt hết ở chỗ Kỳ mất rồi
Ngay cả khi qua đường cũng vậy, cứ như người mất hồn chẳng thể nghe tiếng kêu từ phía sau, đến khi nghe thấy tiếng Trang hớt hải hét lớn thì đã quá muộn rồi
Và rồi, cô ngã xuống đường sau cú va chạm với người tài xế đã say mèn hơi men