“Thì, thì tại, tớ đang thê thảm thế này mà để anh ấy thấy, ngại, ngại lắm đấy!!!” Như cố giải thích
“Aaaa trời ơiii, điên mất! Cậu khờ dữ vậy hả Như!!!” Trang bất lực kêu lên
“Thế, thế giờ tớ phải làm gì???”
…
Kỳ trở về căn nhà rộng lớn của mình
Quả thật trước kia mua căn rộng thế này đúng là không nghĩ đến bản thân sẽ thấy cô đơn mỗi khi quay về, bởi lẽ ngoài trừ cái bóng tối bao trùm cả căn nhà, chẳng còn thứ gì chào đón anh trong cái không gian rộng lớn này nữa cả
Nhưng thôi, ít nhất, anh được yên tĩnh một mình
Anh vào thẳng phòng tắm, xả nước xuống thật mạnh như thể đang cố gắng làm sạch tâm trí hỗn độn của mình
Dường như muốn bình tâm hơn, Kỳ xả nước vào bồn tắm, sau đó để bản thân chìm dần xuống mặt nước trong veo
Anh nhắm mắt lại, cố gắng để từng gợn nước cuốn trôi đi bao muộn phiền
…
Tắm xong, anh lấy đại một chiếc áo thun ngắn tay mặc vào rồi leo lên giường kiểm tra tin nhắn một chút, sau đó liền bỏ mặc tất cả, chìm vào giấc ngủ hiếm hoi
…
“Mày là thằng vô dụng, bất tài! Tao dạy mày nhau thế đó hả!!?”
“Con trai thì phải mạnh mẽ lên! Ta chỉ là đang giúp co rèn luyện thân thể mà thôi”
“Việc hôn nhân ta đã sắp xếp…”
Dù đã sống với một thân phận hoàn toàn khác nhưng những kí ức đen tối vẫn không ngừng đeo bám Kỳ, chỉ cần anh nhắm mắt liền hiện lên làm phiền
Kỳ chầm chậm mở mắt, bên ngoài, trời đã tối dần
Mơ hồ nhìn lên đồng hồ, đã 7 giờ rồi
Kỳ thấy cơ thể mệt lừ, nhớ lại khi nãy đã tắm lâu lại còn chui thẳng vào phòng máy lạnh nằm mà không chịu đắp mền, cộng thêm cơ thể còn chưa hết bệnh, anh biết ngay bệnh tình lại thêm nặng rồi, vớ lấy hộp thuốc ở đầu giường
*Đã ăn đâu mà uống…*
Xem ra anh vẫn còn đủ tỉnh táo để biết được mình cần ăn tối trước
Anh xuống nhà, bật bếp lên bắt đầu nấu cháo
Hoàn thành xong, anh bưng ra bàn, bật tivi lên, nghe ngóng chút thông tin
Người ta lại bắt đầu hết lời ca ngợi những sang chế mới của anh, giống nhau năm đó, không ngừng đặt cho anh cái danh thiên tài
Nhưng liệu đây có phải cuộc đời anh muốn?
Kỳ đã từng mong rằng, mình có thể sinh ra trong một gia đình bình thường, sống một cuộc đời bình thường, là một con người hoàn toàn bình thường
Có lẽ khi đó anh sẽ thấy vui hơn, cũng bớt áp lực hơn phần nào
Hơn nữa, nếu anh chỉ đơn thuần là một sinh viên bình thường, có khi giờ đây anh đã có thể đi cùng Như trên một con đường rồi
Thế giới đúng thật là không cho ai tất cả, nhưng sau từng ấy thứ, đến cả những hạnh phúc bình dị nhất, ông trời cũng “keo kiệt” không muốn cho anh luôn sao?
Phải chăng, anh chỉ là vật thể dư thừa vô tình được sinh ra trên trần gian này…?
…
Kỳ ăn xong, ngả ngừa ra sau ghế, nhắm mắt lại
Ánh đèn trên trần nhà chói thật, ngay cả khi nhắm mắt vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng của nó
Khi nãy Kỳ có nhờ Minh đem máy tính sang giúp mình, còn nhờ anh trên đường sang mua giúp mình chút thuốc hạ sốt vì nhà hết mất rồi
Đúng là Kỳ rất ngại khi phải nhờ vả Minh vào cái giờ nghỉ ngơi của người ta thế này, nhưng giờ đến sức đứng dậy anh còn chẳng có, thôi thì đành vậy
Minh có chìa khóa dự phòng nhà Kỳ nên đến nơi trước khi mở cửa vào thì gõ cửa trước để thông báo cho Kỳ, rồi mới mở khóa bước vào
“Bạch tổng, máy tính với thuốc của ngài đây, tôi lấy giúp ngài ly nước nhé?” Minh tiến đến chỗ Kỳ đang ngồi
“Ừm, phiền cậu- Sao cô lại ở đây?” Kỳ mở mắt ra, bất ngờ khi nhìn thấy dáng người quen thuộc
“À, à thì, anh, anh uống thuốc trước đã! Trông anh mệt lắm đấy!!” Như ngại ngùng cất tiếng