Việc Như có mặt ở đây hoàn toàn là một sự tình cờ
Minh thường đến bệnh viện X để lấy thuốc cho Kỳ, đúng lúc anh đang lấy thì gặp Như đi ngang qua
Cô hỏi cậu đến đây làm gì thì Minh bảo đi lấy thuốc cho anh, thế là tâm trí Như liền rối lên
Minh thấy có vẻ Như rất quan tâm đến Kỳ, liền mở đường cho cô liền: “Giờ tôi đến nhà Bạch tổng đưa thuôc, cô có muốn đi cùng không?”
…
Uống thuốc xong, Kỳ lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy, nói với Như: “Sao cô lại ở đây?”
Kỳ cố giữ lại cảm xúc không để nó bộc lộ ra, ngoài mặt nhìn vào có thể thấy anh vẫn vậy, chẳng khác gì ngày thường nhưng nên trong đã rối tung lên cả rồi
“Tôi, tôi lo cho ngài nên…”
“Sao không ở lại bệnh viện nghỉ ngơi?”
“Nếu đi một chút thì không sao!! Vả lại, bác sĩ cũng cho phép tôi rồi…”
Kỳ không đáp lời, gõ lạch cạch lên máy tính
Nhớ lại lời Trang dặn trước khi đến nay, Như chợt bâng khuâng không biết có nên nói hay không
Chẳng là trước khi đến đây, Trang đã dặn dò Như rất kĩ, phải cố gắng xóa bỏ hiểu nhầm, hoặc ít nhất, phải chủ động rủ người ta đi chơi
Dù trước đây cũng đã làm một lần, nhưng sao cảm xúc lần này thật khác quá, hồi hộp đến mức con tim đập nhanh đến muốn nhảy thẳng ra ngoài!
Trông Như có vẻ còn điều muốn nói nhưng chưa dám nói ra, thế là Minh tìm đủ cách đẻ kéo dài thời gian cho cô
Cơ mà vì tâm tình đã không tốt, thân thể cũng không tốt nốt nên việc Minh cứ quay qua quay lại hỏi mấy câu có hơi “vô tri” làm Kỳ phát cáu, lườm một cái sắc lẹm: “Cậu đang làm gì thể hả Minh?”
“À, à thì tôi…”
Minh ra hiệu với Như, ý bảo cậu chỉ giúp được tới đây thôi, còn phần còn lại cô phải tự lo rồi
Minh ra ngoài trước, để lại không gian cho hai người
“À ừm… Tử, Tử Kỳ, anh… cuối tuần này chúng ta ra ngoài cùng nhau có được không!?”
Kỳ bất ngờ, cô gái ngốc này lại gan tới vậy sao?
Bên trong anh bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, con tim thì bảo đi đi nhưng lí trí lại kéo anh ở lại, cuối cùng, anh cứ bỏ dở câu hỏi mà không trả lời
“Trễ rồi, cô mau quay về nghỉ ngơi đi”
…
Minh thấy Như đi ra với vẻ mặt buồn thiu là đủ hiểu rồi, lên xe liền nói với cô vài điều:
“Có rất nhiều cách để bảo vệ người mình thương nhưng Bạch tổng luôn chọn cách tàn nhẫn nhất, ấy là rời xa người đó. Điều đó không phải là điều ngài ấy thật lòng muốn đâu, khi phải rời xa ai đó, ngài ấy luôn ép mình làm việc đến chết đi sống lại chỉ để quên người đó. Chẳng qua là vì ngài ấy biết, ngài ấy quá bận rộn để dành thời gian ra để yêu thương, cũng mang trên mình quá nhiều gánh nặng nên sợ làm người bên cạnh phiền lòng, hơn hết, ngoài kia có kẻ ngưỡng mộ cũng có kẻ ghen ghét, ngài ấy chính là sợ bản thân sẽ đem đến rắc rối cho người ngài ấy thương. Thế nên, cách nhanh nhất, cũng là cách tốt nhất đó là rời đi”
Như nghe xong đột nhiên nhớ ra, ngay từ đầu anh và cô đã chẳng ở cùng một thế giới
Dù rằng không thể phủ nhân rằng cả cô và anh đều là những đứa trẻ mang đầy vết xước trong lòng nhưng ngay cả như thế, anh cũng đang sống và sẽ sống một cuộc đời bão giông hơn cô rất nhiều
“Bạch tổng dù không nói ra nhưng ngài ấy luôn mong rằng bản thân có thể là một người bình thường, sống một đời bình thường và được yêu thương một cách bình thường đấy, Như à”
“Cô là người con gái đầu tiên mà Bạch tổng chịu để yên cho khám bệnh như thế, còn không ngần ngại kể ra quá khứ của mình, vậy nên, chắc hẳn là ngài ấy đã đặt trọn niềm tin vào cô rồi đấy, xin đừng làm ngài ấy đau lòng nhé…”