Tiếng xe cảnh sát cùng xe cứu thương từ sau vọng lên làm cả hai mẹ con sửng sốt, vội vàng chạy lên xe
Kỳ đã bắt đầu choáng váng nhưng vẫn cố nắm chặt tay cậu trai không để họ chạy đi dễ dàng
Nhưng lực tay trái của Kỳ khá yếu, còn tay phải đã bị thương nên anh đã không thể giữ chặt được
May làm sao, chiếc xe mang bản hiệu đặc trưng của quân đội đã đến, là nhóm của Huy, theo ngay sau đó chính là xe cảnh sát, nhanh chóng bắt giữ cả hai
“Cậu bớt liều lĩnh đi có được không hả!? Thích chơi liều tới vậy luôn hả!?” Huy sau khi đưa được Kỳ nằm lên xe cứu thương, vừa kiểm tra vết thương vừa quát lớn
“Như vẫn còn trong xe…” Kỳ mất sức rồi, nhắm mắt lại
“Ê này!! Aiss đồ Bạch Tử Kỳ chết tiệt!!! Tớ nhất định phải nhốt cậu lại cho đến khi cơ thể hồi phục mới được!!! Tức chết tớ rồi!!!”
…
Huy lên xe cấp cứu với Kỳ, Phong theo cảnh sát về đồn xử lí còn Dương lên xe Kỳ chở Nhau đến bệnh viện cùng
Vừa mới mở cửa bước lên, Dương đã bị dọa cho giật mình, hoảng hốt nói: “Trời ơi Như à sao thế!?
Như đã khóc đến xưng cả mắt, tuyệt vọng gục xuống
“Tử Kỳ, à không, Bạch tổng không sao chứ ạ??”
Nghe câu hỏi của Như, Dương thở phào an tâm, ra là vì bị Kỳ khóa cửa không cho ra ngoài nên mới sợ hãi và lo lắng đến phát khóc thế này
Dương đưa cho Như tờ khăn giấy, chầm chậm nói: “Mạng cậu ta lớn lắm, chưa chết được đâu nên em không cần phải lo đâu, Huy cũng đã đi cùng Kỳ rồi còn gì? Giờ chúng ta cũng theo chân họ đến bệnh viện nhé?”
Dương khởi động xe, bắt đầu chạy theo chiếc xe cứu thương
Thấy Như không ngừng nhìn về chiếc xe phía trước với dáng vẻ lo lắng, Dương âm thầm gọi đến cho Huy
“Bạch tổng của em nè” Dương đưa điện thoại qua cho Như
Ra là họ đang video call cho nhau
“Như à không sao cả nhé! Cậu ta mà chết anh cũng tìm cách hồi sinh để mắng cậu ta một trận cho đỡ tức rồi tính tiếp nên em yên tâm, không sao cả nhé!” Huy cố tình nói đùa nhằm trấn an Như
Nhìn thấy được hình ảnh của Kỳ, Như đã vơi chút lo lắng
Thấy cơ mặt Như giãn ra, Dương mới yên tâm, cô nhóc này mà có mệnh hệ gì mà Kỳ biết được thì người được tiễn đi trước hết sẽ là anh mất
“Như à, Kỳ làm gì cũng có lí do của nó cả, việc khóa cửa không cho em xuống một phần là để bảo vệ em khỏi sự nguy hiểm, phần khác chính là bảo vệ em khỏi dư luận. Địa vị của Kỳ như thế nào, em cũng biết rất rõ đúng chứ, vậy nên, bất kì ai ở gần hay thân thiết một khi đã bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị dòm ngó không ngừng. Đến lúc đó, những lời xì xào bàn tán sẽ luôn xuất hiện xung quanh”
“Nói điều này có thể sẽ khiến em đau lòng nhưng em của hiện tại so với Kỳ vẫn chẳng là gì cả, vậy nên nếu lo cho Kỳ, nếu mong rằng bản thân có ngày muốn bước đi cùng Kỳ, hãy không ngừng nỗ lực nhé! Kỳ thật ra cũng rất muốn bản thân được ở cạnh em đấy, chẳng qua là vì cuộc sống của cậu ta quá phức tạp nên chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà thôi, không thể tiến thêm bước nữa”
Như nghe xong trong lòng hoàn toàn không có chút buồn lòng, cũng chẳng hề thầy giận dỗi gì Kỳ, ngược lại còn thấy bản thân nhất định phải phấn đấu hơn nữa
Cô thừa nhận rằng bản thân của hiện tại, tài năng, trí tuệ lẫn tri thức của hiện tại nếu so với Kỳ thì quả thật chẳng là gì cả, vậy nên, cách duy nhất để cô có thể đi cùng anh, bước cùng anh, chính là không ngừng phấn đấu và vươn lên
Đó cũng chính là sức mạnh của tình yêu đấy, thứ có thể khiến ta không ngừng nỗ lực để có thể bay cùng tầng trời với người ta thương