Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 70: Kỳ à...


Bệnh nghề nghiệp của Như liền tái phát, nhanh chóng quay sang hỏi Kỳ: “Anh không sao chứ!?”

Kỳ cố giấu nhẹm cơn đau vào trong: “Ừm, cô khoan hãy ra ngoài đã”

Kỳ bảo Như ngồi yên trong xe không để cô ra mặt, thậm chí là dùng đến mệnh lệnh để “khống chế” cô

Anh mở cửa xe, bước xuống xem tình hình

Tên vừa rồi may mắn có mặc đồ bảo hộ hẳn hoi nên chỉ bị trầy xước ngoài da, ngoài chiếc xe ra thì không còn thiệt hại nào khác

Chạy nhanh như vậy mà còn sống đã là phước đức lắm rồi, thế mà cậu ta lại nổi cáu lên: “Này! Mày có biết tao là ai không mà đụng phải tao thế hả!?”

Kỳ thoáng bất ngờ nhưng rồi vẫn điềm nhiên đáp lời: “Chạy quá tốc độ, vướt đèn đỏ, mời cậu lên phường để làm việc”

Người xung quanh đã bắt đầu bàn tán xì xào, có người đã sớm nhận ra Kỳ là ai

“Mày!? Ha! Tao chính là con của nhà họ Lâm đấy! Dân thường như mày đụng đến tao chính là đang tìm cái chết!” cậu ta kiêu ngạo lớn tiếng, tỏ vẻ khoe khoang, khinh thường

Kỳ thở dài, thật chẳng muốn nhớ tới cái giới quý tộc quyến quý kia chút nào

“Nhà họ Hạ có 4 người con, cả 3 đứa con lớn đều vô cùng tài năng và hiện đang làm việc trong bộ máy nhà nước, riêng chỉ có con út là từ nhỏ đã không thèm học, lớn lên cũng chỉ mãi ăn bám” Kỳ nói



“Ha, từ khi nào mà tao ăn bám thế? Chẳng qua tao chỉ đang trải nghiệm hương vị của tuổi trẻ mà thôi! Mày được lắm, còn biết cả gia thế của tao cơ đấy! Đã thế, đợi tao đó!” Cậu ta lục túi lấy ra chiếc điện thoại, bắt đầu gọi cho ai đó

Như bên trong như ngồi trên đống lửa, cứ thấp thỏm không yên

Và rồi, cô chợt nhận ra tay Kỳ có gì đó sai sai

“Haha! Mày chuẩn bị chết đi!!” cậu ta đắc ý

“Alo, ngày mai hãy chừa trống buổi trưa nhé, tôi cần gặp vài người” Kỳ không hề dao động, đứng thẳng hiên ngang không cúi đầu, gọi một cuộc cho Minh

Vừa cúp máy xong, từ sau đã có một chiếc xe sang chạy đến

“Hửm? Con cưng à, ai lại bắt nạt con cưng của mẹ thế” người phụ nữ trung niên bước ra, yểu điệu đến gần, tỏ vẻ khinh thường Kỳ

Kỳ vốn biết chuyện nhà Hạ khá phức tạp, người mẹ của 3 người con cả đã qua đời, là bị người ta sát hại, hơn nữa, người sát hại bà ấy lại chính là người phụ nữ đang đứng trước mặt này đây

Hạ tổng là người vô cùng thông minh, có thể nhìn thấu tâm can của tất cả chỉ sau một lần tiếp xúc, hơn nữa, ông lại thương vợ nhiều đến mức giới quý tộc ai cũng biết, không lí nào lại đi kết hôn với người đã hại chết vợ mình, chẳng qua là đang nhử mồi vào bẫy mà thôi

“Tên nghèo hèn chết tiệt nào đây? Ôi chà, còn chạy cả xe sang cơ đấy! Chắc cũng chỉ là nhân viên quèn thích đua đòi mà thôi! Hahaha, nếu cậu cúi đầu xin lỗi con trai cưng của tôi, tôi sẽ tha thứ cho cậu” giọng bà ta đầy giễu cợt phát lên

Kỳ vẫn rất bình tĩnh không hề dao động, chầm chậm cúi đầu dõng dạc gọi tên thật của cả hai ra: “Nghi phạm ***** cùng con trai là *****, người đã tự ý chen vào cuộc hôn nhân với người đang có vợ, bắt ép Hạ tổng phải đồng ý cho ở nhờ nhà rồi dùng họ Hạ ra để uy hiếp người khác, tôi thành thật xin lỗi nhé”



Hạ tổng sở dĩ là người đã dạy Kỳ cách bắn cung và cũng trở thành cộng sự nhỏ tuổi của Hạ tổng, thế nên lần này ông đã quyết định giao lại việc điều tra và theo dõi hành tung của hai người này cho Kỳ, đợi đến lúc thích hợp sẽ đưa ra ánh sáng

Anh không định công khai sớm như vậy, nhưng đây quả thật là một cơ hội tốt: đông người, cách ứng xử của họ đã khiến người ta có ấn tượng xấu, cuối cùng, anh hiện đang rất được mọi người quan tâm và ngay cả phu nhân nhà họ Hạ cũng rất được người ta mến mộ, sự ra đi đột ngột của cô đã khiến không ít người buồn bã

Âm thanh trên đường phố thật chói tai, những tiếng còi, tiếng động cơ xe cứ liên tục vang lên nhưng chẳng sao cả, bởi dù mọi người có không thể nghe được lời anh nói thì camera hành trình trên xe đều đã ghi lại rõ ràng từng câu từng chữ rồi

Bà mẹ nghe xong mặt mày tím tái, đứa con cũng trở nên mất bình tĩnh, muốn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề

Kỳ lần nữa liều mậng không phản khán, để cậu ta muốn đánh bao nhiêu thì đánh khiến không ít người ngoài đầu nhìn, lo lắng cho chàng trai đang bị đánh không thương tiếc

Như dù đã nhận được tin nhắn của Kỳ rằng dù có thấy anh ra sao cũng tuyệt đối không được rời xe nhưng mỗi cú đấm cậu ta tung ra đều như đâm thẳng vào lòng ngực khiến cô đau nhói

Mặt anh đã dần hiện lên những vết đỏ, máu chảy ra, lại thêm vết thương ở tay khiến cô không thể nào ngồi yên được, mở cửa xe chạy vôi ra

Nhưng… anh đã khóa cửa xe mất rồi…

Như lo lắng bật khóc, cố gắng dùng mọi cách kéo cửa ra

“Kỳ à, Kỳ à, dừng lại đi mà!!! Hức, hức, KỲ À!!!” Như nức nở trong tuyệt vọng

“Tại sao chứ, hức, Kỳ à…”