Thính Thần

Chương 14: Người lạ mặt


Cố Trọng bừng tỉnh, cô luôn có cảm giác bản thân gặp ác mộng, nhưng lại không nhớ rõ nội dung giấc mơ. Sếp Tổng đứng ở mép giường dùng móng vuốt cào nhẹ cánh tay trần lộ ra ngoài của cô, như đang vỗ về.

"Good morning Sếp ~" Giọng cô rất dịu dàng, đưa tay xoa đầu Sếp Tổng.

Cô với tay lấy remote điều hòa trên tủ đầu giường, nhìn thoáng qua nhiệt độ bên trên. Rõ ràng là 22 độ C nhưng cô lại đổ mồ hôi đầy người như thể bị lửa đốt, phần cổ và vạt áo ướt đẫm.

Cố Trọng tính chống tay trái rời giường theo thói quen, lại bất ngờ cảm thấy đau nhức, cô rút tay về cẩn thận xoa bóp kiểm tra.

Bây giờ lại không đau nữa.

Vậy nên cô ngồi dậy, lấy điện thoại đặt ở mép giường, có một tin nhắn WeChat từ Diệp Tây Nhã.

"11 giờ rưỡi chị ghé đón em nha."

Liếc nhìn thời gian, bây giờ là 9 giờ sáng, cô vẫn ngủ nướng thêm được một lúc.

Nếu là ngày thường, cô vừa ngả đầu là lập tức ngủ ngay được, nhưng giờ đột nhiên lại không thể ngủ được. Cô luôn cảm thấy trong lòng bất an, lại không biết cảm giác đó đến từ đâu.

Cố Trọng nằm lì trên giường trằn trọc hơn mười phút, lúc này mới đành phải đứng dậy, làm bữa sáng đơn giản cho bản thân.

Trứng luộc lòng đào, hai cây xúc xích, một ít bông cải xanh hấp, một ly sữa bò nóng, thế là xong một bữa sáng đơn giản.

Vừa ăn sáng vừa lướt Weibo, cả một buổi sáng thu hoạch không ít tình yêu của fans hâm mộ.

Cô chưa bao giờ tìm kiếm tên mình trên quảng trường, nhưng cô sẽ tìm tên nhân vật. Tỷ như hiện giờ cô gõ ba chữ Nhan Như Ngọc sẽ có không ít người bày tỏ với cô, đương nhiên cũng có lọt lưới không ít thành phần chướng tai gai mắt.

"Diễn cái đếch gì vậy, còn đâu là sư tỷ Nhan Như Ngọc quốc dân!" Câu này hoàn toàn đang mắng cô.

"Ai đó trừ bản mặt ra có diễn xuất gì đáng để nói không? Người thường như tôi còn nhìn ra là cô ả không theo kịp tiết tấu của Kiêu Kiêu, ai có thể nói cho tôi biết mị lực của nhân vật Nhan Như Ngọc này nằm ở đâu không!" Câu này tốt xấu gì cũng khen nhan sắc của cô, nhưng lại lén lút so sánh ganh đua.

"Chắc chỉ có mình tôi là ngược lại? Phiền gần chết! Cả ký túc xá ai cũng thích Nhan Như Ngọc, tôi lại càng ghét. Tôi thích nhị sư tỷ Lý Lẫm hơn!" Tuy là nhỏ này ghét nhưng những người khác trong ký túc xá lại thích, vậy là một chấp ba, thích nhiều hơn ghét, cô có thể chấp nhận được.

"Nhan Như Ngọc trong phim khác gì cây sào trúc đâu, sao không tìm một cây sào tới mà diễn đi?" Câu này cô có thể nghĩ là đang khen cô cao ráo.

Sống trong giới giải trí nhiều năm, từ lâu cô đã tìm được niềm vui trong đau khổ. Tìm được điểm khen ngợi bản thân trong số bình luận tiêu cực đôi khi cũng rất thú vị.

chapter content


11 giờ rưỡi, Diệp Tây Nhã đúng giờ đến đón Cố Trọng, cô ấy tự nhập mật mã, sau khi vào nhà, cô ấy ngồi trên sofa chơi với mèo chờ Cố Trọng.

"Tây Nhã, hôm nay em cứ thấy mình sao sao ấy." Cố Trọng thay đồ bước ra ngoài, trên mặt có chút khó hiểu.

Bởi vì khi cô thấy Diệp Tây Nhã, trái tim vô thức run lên, hệt như lúc vừa ngủ dậy, trong lòng hoảng sợ không rõ lý do.

"Sao em? Bị bệnh hả?" Diệp Tây Nhã thả Sếp Tổng, dùng mu bàn tay chạm trán Cố Trọng.

"Không bệnh, luôn thấy sợ hãi trong lòng." Cố Trọng đưa tay xoa vị trí trái tim.

"Hôm nay là lần đầu tiên?" Diệp Tây Nhã hơi lo lắng.

Cô ấy biết có vài nghệ sĩ sẽ bị hoảng loạn do áp lực, cô muốn xác nhận xem Cố Trọng có phải là trường hợp này không, có nghiêm trọng không. Nếu đúng thì phải đi khám nhân lúc còn sớm.

"Chắc vậy! Chưa từng bị bao giờ?" Đó chỉ là một cảm giác trong chớp mắt, thậm chí còn tồn tại chưa đến ba giây đã biến mất không thấy, "Giờ lại ổn rồi.'

"Không có việc gì thật sao?" Diệp Tây Nhã tỏ vẻ hồ nghi.

Cố Trọng có đôi khi rất giỏi giấu diếm, thậm chí cô ấy làm người đại diện nhiều năm cũng có lúc không phát hiện ra.



"Không có việc gì, có thể là do tối hôm qua gặp ác mộng, mơ thấy hai ta tuổi xuân chết sớm." Cố Trọng thuận miệng bông đùa.

"Nói lung tung phải tự vả miệng!" Diệp Tây Nhã nhẹ nhàng véo véo gương mặt Cố Trọng.

Chậc, độ đàn hồi tốt đấy.

Nghệ sĩ như Cố Trọng phải thức khuya đóng phim trong thời gian dài, lịch trình làm việc và nghỉ ngơi không ổn định mà vẫn có thể giữ gìn nhan sắc và vóc dáng tốt thế này là điều không dễ. Đặc biệt là Cố Trọng đã gần ba mươi.

Tất nhiên là vẫn phải có sức mạnh của đồng tiền.

12 giờ, hai người đến studio trang điểm cao cấp đúng giờ.

Vì hôm nay phải tham dự lễ ra mắt nên nhà tạo mẫu đã trang điểm nhẹ để làm dịu đi ngũ quan của Cố Trọng, khiến người ta nhìn qua có cảm giác cô rất dịu dàng khả ái. Kiểu tóc cũng không làm cầu kỳ, để xõa khá đẹp, trông gần gũi với người khác.

Dù sao cũng chỉ là hoạt động để mọi người cùng nhau xem phim, chia sẻ một ít tâm đắc, không cần quá mức trang trọng.

Trang điểm xong chỉ mất hơn một tiếng, buổi lễ ra mắt sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ, từ đây đến rạp chiếu phim tổ chức lễ ra mắt phim chỉ mất mười lăm phút. Cố Trọng ngồi trong xe ăn bữa trưa do Diệp Tây Nhã chuẩn bị từ trước.

"Về chuyện hợp đồng Vân Lân, sẽ có một buổi livestream phỏng vấn đơn giản, nhưng ngày giờ cụ thể vẫn chưa ấn định. Bên phía Vân Lân có gửi một đoạn video qua, lát nữa chị gửi cho em, em rảnh thì nhớ xem để mình hiểu thêm về sản phẩm mình đại diện." Thông thường Diệp Tây Nhã nói chuyện với Cố Trọng sẽ không ngẩng đầu lên, cô cũng thành quen.

Cách cô đáp lại chính là cũng không ngẩng đầu lên cứ chuyên tâm ăn cơm, lâu lâu lại đáp lại cô ấy: "Dạ...... Dạ......"

Trước khi xe chạy vào bãi đậu xe ngầm đã có thể thấy tốp năm tốp ba người tụ tập bên ngoài nói chuyện, vài túi xách còn treo một búp bê màu lam nhạt. Đó là doll idol của Cố Trọng, sinh nhật năm ngoái đặc biệt tìm người thiết kế một loạt, để tặng cho người hâm mộ dưới phần bình luận.

*Nó nè:

chapter content


"Ghế của hậu viện hội tranh nhau đến điên mất rồi." Diệp Tây Nhã phàn nàn.

Hôm nay khán giả vào xem đều đã tuyển chọn kỹ càng, bên Cố Trọng chỉ được chia cho mười lăm ghế. Cuối cùng phân cho vài đại fan và trạm tỷ, còn có một số fans sống tại Nam Minh.

*Trạm tỷ: Bản nâng cấp của đại fan, người đứng đầu của fansite. Phiên bản tồi tệ là fan cuồng, lỡ mà những fans này mà quay sang ghét idol thì đúng là pha tự hủy vì các fans này biết rất nhiều bí mật.

Diệp Tây Nhã lướt điện thoại, sau khi xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm thì khu vực xung quanh tối tăm, ánh sáng màn hình hắt vào mặt cô tạo thành cái bóng. Cô ấy nói: "Có một số fans không vào được cũng đến, đang tụ họp ở bãi đậu xe tầng hai."

"Chúng ta đến gặp chút đi, nếu bọn họ đã đặc biệt đến đây mà không gặp em sẽ rất thất vọng." Cố Trọng cong cong khóe miệng.

Đã rất nhiều năm, cô luôn cảm thấy chuyện bản thân được những người xa lạ yêu thích là một việc vui sướng từ tận đáy lòng. Vì nếu bọn họ không thích cô đã không cần phải tốn thời gian chạy số liệu cho cô. Cho nên nếu bản thân đáp lại mà khiến họ vui vẻ, cô luôn luôn tiếp tục đáp lại.

*Chạy số liệu: Bên đó có rất nhiều hoạt động nhằm tăng độ nhận diện, nổi tiếng cho idol. Như điểm danh siêu thoại, điểm danh fan sống, chạy KPI khi có sản phẩm mới,.....

Dù đó chỉ là một lần trò chuyện vội vàng, hay chỉ là một nụ cười thật lòng.

Diệp Tây Nhã cũng biết như vậy nên mới nói cho cô biết, huống chi tính chiều fans của Cố Trọng quả thực cũng thu hút cho cô không ít fans. Công ty cũng rất hài lòng vì đây là bản chất thật sự của cô chứ không phải là hình tượng đắp nặn, không cần lo có một ngày sẽ bị sụp đổ.

Người hâm mộ của Cố Trọng cũng rất lịch sự, khi thấy cô cũng sẽ không hét toáng lên, mà chỉ lặng lẽ trò chuyện với cô, như là chị em nói chuyện với nhau. Cố Trọng sẽ nhân lúc này vừa nói chuyện vừa ký tên cho bọn họ.

Diệp Tây Nhã đứng bên cạnh, thỉnh thoảng có fans hỏi cô ấy, cô ấy cũng sẽ trò chuyện vài câu.

"Điểm thi đại học của em thế nào?"

"Lần trước em nói sẽ tỏ tình trong kỳ nghỉ hè, thành công không?"

"Vụ con chó trộm đồ ăn ở trường em sao rồi, có bị bắt không?"



Chỉ là một số chủ đề rất đời thường, thậm chí là một số chuyện thú vị râu ria, nhưng Cố Trọng sẽ nhớ rõ hầu hết những người hâm mộ thường đến gặp cô, cũng sẽ nhớ rõ bọn họ từng nói gì với cô. Thông qua sự đáp lại này, người hâm mộ sẽ có cảm giác thỏa mãn trong lòng khi được nghệ sĩ mình yêu thích để tâm.

Diệp Tây Nhã ở bên cạnh nhắc nhở thời gian, các fans tự động im lặng, không hề yêu cầu Cố Trọng tiếp tục ký tên chụp ảnh, chỉ vẫy tay tạm biệt cô.

"Bye nha ~" Cố Trọng cười cong mắt.

Cô thấy có người đứng gần đó, ngay từ đầu cô đã nhìn thấy cô ấy, đội mũ đen đứng cách nhóm người không xa. Có thể đang băn khoăn gì đó, thường xuyên lén nhìn cô, hành vi cử chỉ có phần ngượng ngùng. Chắc là lần đầu tiên theo đuổi thần tượng, nhưng lại xấu hổ ngại tham gia chung với những fan khác

Bây giờ thấy có vẻ như cô chuẩn bị rời đi nên cô ấy bước đến.

"Xin chào." Cố Trọng hào phóng chào hỏi cô ấy.

"Thật xin lỗi." Ai ngờ cô gái đó lại bỏ chạy trong nháy mắt, chạy nhanh như chớp.

Cố Trọng bất ngờ, cô quay đầu hỏi nhóm fans: "Vì sao cô ấy lại xin lỗi."

Các fans nhún vai lắc đầu, không ai quen biết cô gái đó.

Diệp Tây Nhã liên lạc nhân viên công tác, đối phương cử người dẫn hai cô vào, dù có phải là fans của Cố Trọng hay không nhưng khi thấy nghệ sĩ đều luôn reo hò.

Sau khi cùng Cố Trọng ổn định chỗ ngồi, Diệp Tây Nhã rời khỏi phòng chiếu, cô ấy ra ngoài chờ trợ lý đến thay mình, do công ty có việc đột xuất cần cô trở về một chuyến.

Cố Trọng hàn huyên với mọi người một lúc, cảm thấy mình nên đi vệ sinh trước khi bộ phim bắt đầu, bèn đi vệ sinh.

Dọc theo hành lang u tối trước phòng vệ sinh, cô luôn có cảm giác quen thuộc, nhưng cảm giác này cũng không quá lạ lẫm trong đời thường nên cô cũng không để trong lòng.

Phòng vệ sinh không một bóng người, cô chọn buồng phía trong, loáng thoáng nghe có tiếng bước chân người khác. Sau khi người nọ bước vào bước chân hơi chậm lại, không vào buồng toilet mà chỉ đứng trước bồn rửa tay nhưng cũng không rửa tay.

Cố Trọng không nghe được bất cứ âm thanh nào khi người đó hoạt động, người nọ như thể biến mất tại chỗ, cứ như trong nhà vệ sinh ngoài cô ra không còn ai khác.

Điều này khiến Cố Trọng thấy căng thẳng, cho nên cô cũng không có động tác gì, dự định chờ đối phương rời đi rồi mới ra ngoài. Chẳng ngờ sự chờ đợi này kéo dài vài phút.

Không có tiếng bước chân, người nọ vẫn ở đó.

Đang đợi cô ra ngoài sao?

Cố Trọng hơi luống cuống, không dám nhúc nhích, cô như bị người nọ chặn lại ở đây.

Người bên ngoài là ai? Có mưu đồ gì?

Cô lấy điện thoại chuẩn bị gọi Diệp Tây Nhã đến đây một chuyến, không ngờ người bên ngoài lại mở miệng.

"Cô Cố, cô ổn không?" Là một cô gái.

Lúc này Cố Trọng càng luống cuống, người nọ thật sự đang đợi cô, nhưng hiện giờ cô đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan rất xấu hổ.

Nhưng cô ấy gọi cô là cô Cố chứ không phải tên.

Dường như nhận ra sự xấu hổ của cô, người nọ tiếp tục nói: "Không sao, cô ở trong đó nghe tôi nói cũng được."

"Tôi đã quay ngược thời gian từ một tương lai gần, có một số việc cần phải nhắc nhở cô. Ngày 8 tháng 8 tuyệt đối không nên đến phố Duyên Thành, ở đó cô sẽ gặp phải một nữ sinh say rượu, cô tốt bụng đỡ cô ấy vào khách sạn nhưng mọi hành động của cô sẽ bị bọn paparazzi chụp lại. Bọn họ sẽ bịa đặt cô ngủ với fans, tin đồn không ảnh hưởng mấy đến sự nghiệp cô, nhưng cô sẽ bị mất nhân vật Liễu Vô Ương."

"Tôi biết có lẽ cô sẽ không tin, nếu tôi là cô tôi cũng không tin, nhưng lời tôi nói tất cả đều là thật. Nhà cô ở chung cư Thanh Hòa lầu 13 số 2, trong nhà có nuôi một con mèo tên Sếp Tổng có cặp mắt hai màu khác nhau, thính giác nó kém nên mỗi lần cô về nhà đền sẽ huýt sáo một tiếng báo cho nó biết cô đã về."

"Dãy số trúng thưởng ở kỳ xổ số bóng hai màu tiếp theo sẽ là 7, 15, 19, 24, 33, 42. Sau khi [Phong hoa] kết thúc có tổng lượt xem là 5, 473 tỷ, những điều này cô có thể tự mình xác nhận từng điều một."

"Nếu đã nghiệm chứng lời tôi nói đều là thật, mong cô nhất định phải nhớ rõ ngày 26 tháng 8 sau khi tiệc mừng công [Phong hoa] kết thúc, không nên ngồi xe bảo mẫu, chiếc xe sẽ gặp tai nạn và cô sẽ chết."