Thính Thần

Chương 15: Bế tắc


Editor: Lăng

Khi Diệp Tây Nhã nhận được tin tức vội vàng dẫn theo bảo vệ chạy đến, nhìn thấy một cô gái đội mũ lưỡi trai màu đen đang bị chảy máu mũi phải dựa vào bồn rửa tay, lúc này Cố Trọng cũng bước ra từ buồng kế bên.

Chỉ thấy cô ấy cầm điện thoại, nói: "Em ghi âm toàn bộ lời cô ta nói rồi."

Hai nữ bảo vệ nhanh chóng ấn người kia xuống, Diệp Tây Nhã cẩn thận kiểm tra Cố Trọng, hỏi: "Em có sao không?"

"Dạ không sao." Cố Trọng khiếp sợ nhìn chằm chằm cô gái kia, phát hiện cô ấy chính là người vừa rồi bỏ chạy. Hai mắt cô nheo lại, nói với giọng điệu rất không vui: "Hóa ra cô là fan cuồng."

Lâm Thương Từ cảm thấy nếu ánh mắt có thể giết người có lẽ bản thân đã bị Cố Trọng thiên đao vạn quả.

"Tôi không phải là fans cuồng!" Cô dõng dạc phản bác.

"Nếu không phải fans cuồng sao lại biết nhà tôi ở đâu, còn biết tôi nuôi mèo, biết thói quen huýt sáo của tôi. Nói, có phải cô trốn ở nhà tôi mấy tháng liền không? Trốn ở đâu? Dưới đáy giường hay trong phòng chứa đồ?" Cố Trọng nghĩ mà sợ, mỗi một hành động trong ngày của mình đều bị người khác theo dõi.

"Tôi......" Lâm Thương Từ thấy bất lực.

Sự hiểu lầm này là điều trăm triệu lần cô cũng không nghĩ đến, vốn dĩ cô tính nói xong rồi bỏ chạy, sau đó quan sát là được. Giờ thì cô còn phải nghĩ cách thoát khỏi hiểu lầm "fans cuồng" này.

"Cố Trọng, em về phòng chiếu trước đi, ở đây giao cho chị." Diệp Tây Nhã lắc lắc đầu, Cố Trọng nhìn lướt qua đồng hồ, quả thật cô rời đi cũng lâu nên vội vàng quay lại.

Nhìn chằm chằm bóng lưng chạy trối chết của đối phương như trốn thoát, Lâm Thương Từ cảm thấy bất lực.

"Tôi là Lâm Thương Từ, biên kịch của [Phong hoa] chứ không phải fans cuồng."

Một lần nữa tiết lộ danh tính, Diệp Tây Nhã bán tín bán nghi lục soát người cô, tìm thấy căn cước trong túi. Lâm Thương Từ đúng là "Lâm Thương Từ" thật, nhưng có đúng là "biên kịch Lâm Thương Từ" hay không còn cần phải xác minh.

Diệp Tây Nhã gọi điện thoại, nói vài câu với người bên đầu kia, sau đó lại chụp một tấm ảnh Lâm Thương Từ ngay tại hiện trường, Lâm Thương Từ loáng thoáng nghe ra giọng điệu của cô ấy đã dịu đi rất nhiều, xem ra hẳn là không có vấn đề gì.

"Phòng Giai Nhuế sẽ đến đây ngay, hai danh tính biên kịch và fans cuồng không hề bị xung đột, để tôi xem cô giải thích cho chúng tôi thế nào, vì sao lại biết nhiều bí mật của Cố Trọng như vậy." Ngữ điệu của Diệp Tây Nhã không cho phép có sự nghi ngờ.

Nếu hôm nay không làm rõ vụ việc, Lâm Thương Từ không được phép rời đi!

Sau khi Cố Trọng dự xong buổi ra mắt, Diệp Tây Nhã cử trợ lý đi đón cô. Hai người vào bãi đỗ xe ngầm, cửa xe tự động mở ra, bên trong ngồi kín người.

Diệp Tây Nhã ngồi bắt chéo chân như ngày thường, đối diện cô ấy là Phòng Giai Nhuế và Lâm Thương Từ. Cố Trọng ngồi xuống, chú Hà làm tài xế ngồi trước nhấn nút đóng cửa xe, sau đó tự bản thân xuống xe hút thuốc.

Bên trong xe chỉ còn bốn người phụ nữ, ngoài xe có tài xế và trợ lý và còn có thêm hai nữ bảo vệ, muốn trốn cũng không dễ chứ đừng nói chi vẫn còn Phòng Giai Nhuế. Một mình Lâm Thương Từ trốn còn được, nhưng mang theo Phòng Giai Nhuế rất khó.

Cố Trọng khoanh tay trừng mắt nhìn cô, chân trái đặt trên đùi phải, mười phần cảnh giác.

"Em giải thích đi?" Phòng Giai Nhuế là người đầu tiên mở miệng.

Lâm Thương Từ luống cuống, bởi vì cả ba người đều đang nhìn cô chằm chằm, trừ Phòng Giai Nhuế ra, hai cặp mắt đối diện cô đều rất không thiện cảm.

Ấp úng hồi lâu, cuối cùng Lâm Thương Từ mới rặn ra một câu: "Em có bệnh."

"Hả?" Phòng Giai Nhuế mở to hai mắt nhìn, ôm mặt cô nhìn trái ngó phải, vẻ mặt vô cùng lo lắng: "Bệnh gì? Em bị bệnh gì? Cơ thể hay tâm lý?"

"Em...... Đầu óc có vấn đề."

Phòng Giai Nhuế lại hỏi: "Có khối u? Hay là thứ khác?"

Diệp Tây Nhã trợn trắng mắt, lên tiếng: "Biên kịch Phòng, hai người chúng tôi ngồi đây để xem hai vị diễn trò à?"

Rất không khách sáo, Phòng Giai Nhuế cũng rất khó chịu.

Nhưng bà còn chưa mở miệng, Cố Trọng đã nói trước: "Chuyện cô nói tôi sẽ bị chụp lén bịa đặt vào ngày 8 tháng 8 là như thế nào?"

Ngày 8 tháng 8 đúng là cô sẽ đến phố Duyên Thành một chuyến, chuyện này ngay cả Diệp Tây Nhã cũng không biết. Cô âm thầm đi một mình sao Lâm Thương Từ lại biết được?



"Cô còn nói ngày 26 tháng 8 tôi sẽ gặp tai nạn giao thông, thế là thế nào?"

Sao lại có người biết trước chuyện của một tháng sau? Đối phương nói mình xuyên không, nhưng cô không hề tin tưởng.

Trừ khi, tai nạn giao thông không phải là ngoài ý muốn mà là do con người gây ra.

"Tôi hoàn toàn có thể xem những lời cô vừa nói là đang đe dọa tôi. Cô và đồng bọn đang trù tính vu oan cho tôi, thậm chí còn muốn lấy mạng tôi. Nếu những chuyện này cô không giải thích được, tôi có thể báo cảnh sát xử lý."

Cố Trọng hoàn toàn bạo phát, cô chẳng bao giờ muốn phô bày bộ dáng này, có thể nói từ khi làm diễn viên đến nay, cô chưa từng áp bách người khác như vậy.

Bởi vì không hợp trong giới này, cũng không dung thứ được.

"Cô không tin tôi." Lâm Thương Từ không muốn dây dưa vô ích nữa.

"Tôi thấy cô lên xe, tôi ở ngoài gọi cô, cũng không biết cô có thấy tôi không. Tôi muốn để cô xuống xe nhưng xe chạy ngày càng xa, sau đó nó rẽ qua khúc cua, tôi đã nghe thấy một tiếng nổ vang, xe của cô bị lật và bị nổ lớn. Thậm chí tôi còn không nhìn thấy cô vì cô đang ở trong xe, tôi chỉ thấy một bàn tay của cô đứt đoạn nằm ven đường." Lâm Thương Từ huơ huơ tay trái, "Đứt từ khúc này, im lặng nằm đó và bị lửa phủ lấy."

Máu mũi lại chảy ra, Lâm Thương Từ từ trong túi lấy ra khăn giấy mới rút ở phòng vệ sinh lau sơ qua, Diệp Tây Nhã liếc mắt nhìn cô, cũng không nói gì, chỉ có Phòng Giai Nhuế liên tục hỏi cô vì sao bị chảy máu, có phải nóng trong người không.

Không hiểu sao khi Cố Trọng nghe Lâm Thương Từ nói luôn cảm thấy sự khủng hoảng vốn đã tiêu trừ vào lúc sáng lại trỗi dậy, tay trái đang đặt lên đùi cô giật giật với biên độ nhỏ.

"Còn vì sao tôi biết nhà cô là vì chính cô mời tôi đến, còn đến những hai lần."

Cố Trọng nhếch môi nhưng không nói gì.

"Lần đầu tiên cô bị đồn là ngủ với fans, lần thứ hai tôi đến giúp cô, sau đó hai chúng ta bị đồn là tình nhân."

"Cố Trọng, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Đây là lần đầu tiên Lâm Thương Từ gọi thẳng tên Cố Trọng, không phải là cô Cố mà là Cố Trọng.

Diệp Tây Nhã nuốt khan, vừa rồi khi Lâm Thương Từ nhắc đến vụ tai nạn giao thông, không rõ lý do mà cô ấy lại thấy hoảng loạn, nhưng cảm giác này lướt qua nhanh chóng.

"Làm sao để chúng tôi tin cô?"

"Vừa rồi tôi đã nói dãy số trúng thưởng của kỳ xổ số bóng hai màu tiếp theo, còn có cả tổng lượt xem của [Phong hoa], mọi người có thể chứng thực." Lâm Thương Từ suy nghĩ, lấy căn cước công dân trong túi ra, nhét vào tay Cố Trọng, "Bằng không tôi đưa căn cước cho cô, thẳng đến khi nào cô tin tôi mới phải trả lại."

"Thật ra tôi có hơi mệt rồi, nếu sự sống còn của cô là mấu chốt để tôi phá vỡ vòng tuần hoàn vậy tôi sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá."

Cố Trọng siết tấm căn cước trong tay, không lên tiếng. Cô tự xét lời đối phương nói có bao nhiêu phần thật giả, hơn nữa sau khi nghe xong trong lòng cô cũng có phần muốn tin cô ấy.

Vì không một ai nói với cô rằng sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá.

"Cô đi đi, tôi sẽ liên lạc với cô." Cố Trọng nhướng mi, ánh mắt quyến rũ lại kèm theo vài phần dụ hoặc.

Tim Lâm Thương Từ lỡ một nhịp.

Diệp Tây Nhã muốn ngăn lại nhưng bị tay trái Cố Trọng chặn lại, thấy Cố Trọng lắc đầu với mình, cô ấy chỉ đành nhìn Lâm Thương Từ và Phòng Giai Nhuế xuống xe.

"Em tin chuyện ma quỷ của cô ta ư?" Diệp Tây Nhã khó tin, chẳng lẽ đầu óc Cố Trọng cũng có vấn đề.

"Sáng nay khi em tỉnh dậy thấy tay hơi đau, ngay chỗ này." Cố Trọng khoa tay, chỉ vào chỗ nào đó trên cổ tay.

Chỗ này giống như đúc chỗ vừa rồi Lâm Thương Từ chỉ.

"Mặc dù tạm thời tha cho cô ta, nhưng chị vẫn muốn tìm người điều tra cô ta. Tra cho kỹ, để xem cô ta còn thông đồng với ai khác không, có ý đồ gây rối gì với em." Diệp Tây Nhã cúi đầu lướt điện thoại.

Cố Trọng cúi đầu, trong tay vẫn còn cầm căn cước công dân của đối phương, ảnh trên căn cước so với bây giờ thì cô ấy ngây ngô hơn. Chỉ có một điều vẫn giống hệt nhau, đó là đôi mắt cô ấy từ trước tới nay chưa bao giờ có sức sống.

Hệt như quan sát thế giới thông qua một tấm màn.

*****

"Vậy chị cho em leo cây là vì đi quấy rối Cố Trọng à?" Đường Nhứ không giận nhưng cô rất không vui, Lâm Thương Từ để cô chờ hơn một tiếng đồng hồ mà không nhắn được tin nào.



Hơn nữa khi đợi Lâm Thương Từ, tên khốn Kim Chính Hạo lại chạy đến làm phiền cô, nếu không phải quản lý xuất hiện e là hiện giờ cả cô và Kim Chính Hạo hẳn đều đang ở đồn cảnh sát.

"Thương Từ, gần đây em đang viết gì vậy? Có phải nhập tâm quá không?

Phòng Giai Nhuế căn bản cũng không tin gì mà tuần hoàn với không tuần hoàn, vì đó là chuyện chỉ xuất hiện trong kịch bản của họ, chứ không phải ở thế giới thật.

"Em đang viết một cốt truyện mà một người bình thường liên tục trải qua các vòng lặp thời gian. Em vừa mới nhập vai để thí nghiệm xem khi người bình thường nghe chuyện vòng lặp sẽ có phản ứng như thế nào." Lâm Thương Từ nói phét, cô không muốn giải thích quá nhiều về việc nhân vật chính trong cốt truyện chính là cô, nên chỉ có thể lừa hai người.

Có đôi khi nói dối còn có sức thuyết phục hơn, bởi vì lời nói dối này hợp tình hợp lý, sinh ra để khiến người khác tin tưởng.

"Em thí nghiệm thì cứ thí nghiệm, không thể lấy bọn cô ra thí nghiệm được sao? Lại đi quấy rối Cố Trọng, em nghĩ gì vậy? Suýt nữa cô ấy đã báo cảnh sát đó em biết không?" Phòng Giai Nhuế nhẹ lòng khi nghe thấy Lâm Thương Từ quả thực đang viết kịch bản, nhưng nghĩ đến đối tượng thí nghiệm là Cố Trọng là bà lại muốn mắng đối phương một trận.

"Bởi vì đối tượng trong kịch bản là một nữ minh tinh, cô là nữ minh tinh à? Hay Đường Nhứ là nữ minh tinh?

"Dạ em rất xin lỗi vì em đây không phải là nữ minh tinh nên không xứng làm đối tượng thí nghiệm của chị." Đường Nhứ tự giễu một câu.

Tuy là dáng dấp cô ấy không đặc biệt bắt mắt, đặt vào trong showbiz có khi còn làm người khác chướng mắt, nhưng trong đời thường cô ấy vẫn có tỷ lệ quay đầu rất cao đấy nhé!

"Sao cô lại xem trọng bạch thái như em chứ! Em còn không suy nghĩ là những lời em vừa nói khi lọt vào tai người khác sẽ nghe thành uy hiếp tử vong, phải ăn cơm tù. Chưa kể......" Phòng Giai Nhuế gần như không nói nổi, nhưng vì nghĩ cho Lâm Thương Từ nên bà vẫn phải nói: "Vừa rồi em nói hai người các em bị bịa đặt là một đôi, đây là hành vi của Dream girl, nếu bị fans Cố Trọng biết em làm trò trước mặt cô ấy là em xong đời thật đó!"

*Bạch thái: Nghĩa đen là củ cải trắng, thường hay dùng châm biếm những người bình thường, không được chú ý hoặc hay làm những chuyện vô tri.

*Dream girl: Thuật ngữ Internet "Dream girl" hay "Những cô gái mộng mơ" là một từ tiêu cực, chỉ những cô gái thích mơ mộng, suy nghĩ viển vông, ảo tưởng với các nhân vật hư cấu hay thậm chí là người thật. Họ thường tưởng tượng rằng họ có sự tương tác với đối tượng họ yêu mến. Hiện tượng này càng rõ ràng trong cộng đồng fan hâm mộ (trích từ Weixin)

Tuy studio Trúc Mộng không phải là studio biên kịch hàng đầu trong showbiz nhưng dù gì cũng là tiếng lành đồn xa. Nếu để người khác biết biên kịch trong studio bà lợi dụng chức vụ quấy rối nghệ sĩ, chuyện này một khi truyền ra ngoài, tuy vẫn sẽ có người hợp tác với studio, nhưng nếu là "biên kịch" Lâm Thương Từ vậy có khi họ vừa nghe tên là lập tức từ chối ngay.

"Cô đừng nói nữa được không, hệt như Đường Tăng, cô là hóa thân chuyển thế của ông ấy à?" Lâm Thương Từ hoàn toàn nằm trên bàn, ủ rũ.

Cô nào có ngờ! Nhưng cô phải làm gì để cảnh báo cho cô ấy biết đây, hơn nữa cô không hề nghĩ đến giữa chừng Cố Trọng sẽ gọi người đại diện đến bắt cô.

Ban đầu chỉ là chuyện giữa cô và Cố Trọng, giờ thì biến thành vấn đề của các cô và bên phía Cố Trọng rồi.

"Thế này đi, cô và Cố Trọng xem như có giao tình, cô có thể thay em giải thích với cô ấy. Không được nữa thì chúng ta hẹn nhau cùng ăn một bữa cơm, em trực tiếp xin lỗi cô ấy, sẵn tiện lấy căn cước của mình về, được chưa?" Mặc dù người nọ là Cố Trọng, nhưng căn cước ở trong tay người khác thì không ổn cho lắm.

"Không cần đâu, em ngại lắm." Lâm Thương Từ sớm đã nghĩ đến, bản thân mình trong bữa tiệc đó chắc chắn không có biểu hiện tốt, bên Cố Trọng càng không cần bàn đến, ăn xong một bữa cơm càng thêm xấu hổ.

Thế thà không ăn còn hơn.

"Em thay chị dùng ngón chân moi đất quá!" Đường Nhứ ngồi ngả nghiêng trên ghế.

"Chậc, vậy tự em nghĩ cách lấy căn cước về đi, cô không nhọc lòng nữa." Phòng Giai Nhuế cũng không còn cách nào khác.

"Chuyện [Sóng ngầm] chị vẫn chưa có câu trả lời cho em đó!" Vốn hôm nay Đường Nhứ muốn đưa kịch bản và hợp đồng cho Lâm Thương Từ."

"Em tìm người khác đi, chị không nhận đâu." Bây giờ Lâm Thương Từ chỉ lo làm sao để cứu được Cố Trọng, chỉ cần một ngày không cứu được Cố Trọng, công việc khác có nhận cũng bằng không.

"Đúng rồi, em kiểm tra điện thoại đi, Kim Chính Hạo động tay động chân rồi đó."

- ----

Kịch nhỏ hàng ngày:

Phòng Giai Nhuế: Hai đứa nó gây rối mà người chịu khổ là mình, sớm nói độc thân là tốt nhất rồi. Mẹ già đau lưng, hmu hmu

Đường Nhứ: Em mệt em muốn về, đã bị leo cây còn bị xỉa xói!

Editor: Hồi đó mà biết nhiều từ lóng vậy thì đã bỏ sớm!

Tác giả và con cưng: Hê hê

chapter content