Thính Thần

Chương 17: Hiệu ứng cánh bướm


Editor: Lăng

Ngày hôm sau Lâm Thương Từ đau đớn tỉnh lại, đầu cô đau như búa bổ không thể tự xuống giường, cô nằm trên giường thở dốc như cá mắc cạn. Cô thấy mũi hơi ngứa, đưa tay sờ thử.

Chảy máu mũi.

Vài giọt máu rơi xuống chăn bông, cô run rẩy che mũi vội vàng lao vào phòng phòng vệ sinh.

Dòng nước mang theo máu tươi trôi xuống cống thoát nước, cô chịu đựng cơn đau đầu rửa hai bàn tay dính máu, hệt như vừa mới giết người như trong phim ảnh. Những vệt nước hồng nhạt bắn tung tóe quanh bồn rửa tay, cô rửa sạch tay mình xong cọ rửa toàn bộ bồn rửa tay một lần.

Máu mũi không chảy nữa, cô đi rửa mặt, trong hơi thở vẫn còn vương mùi máu, cơn đau đầu đã dịu bớt nhưng cô vẫn không cử động được, chỉ đành thêm trên giường một lúc, thở hổn hển như cá gần chết.

Có nên đi khám bác sĩ cho ổn không nhỉ?

Nhưng cô biết rất rõ những vòng lặp trước cô không hề bị bệnh, không thể lần này đột nhiên bị bệnh được, điều này hoàn toàn không phù hợp với những sự kiện trong thế giới nguyên bản. Huống hồ đây mới chỉ là ngày thứ hai sau khi cô quay về, cô vẫn chưa làm gì cả.

Không hẳn là không làm gì, hôm qua cô có làm một chuyện. Đó là nói cho Cố Trọng biết tương lai, sau đó cô bị chảy máu mũi.

"Chẳng lẽ đây là phạm vào điều cấm sao......"

Như là chứng thực suy đoán của cô, cơn đau đầu càng nặng hơn. Cô chỉ có thể vùi đầu vào gối, hận không thể giấu mình đến chết.

Không biết đã qua bao lâu, điện thoại lại vang lên, cô vốn đang mơ màng gần ngủ lại bị tiếng chuông làm khó chịu, khi bắt máy giọng điệu rõ ràng cũng rất cáu kỉnh.

"Alo!"

"Tôi là Cố Trọng, có thời gian nói chuyện không?"

Lâm Thương Từ vừa nghe đã cau mày, kìm cơn giận nói: "Bây giờ không rảnh."

"Thế khi nào rảnh?" Có thể là vì giọng điệu khi bắt máy của cô khá tệ nên Cố Trọng ở bên kia ngược lại có phần cẩn thận.

"Không biết......" Lời còn chưa dứt phần nào đó trong đầu lại chấn động kịch liệt, đau đến mức cô hít sâu một hơi.

Nghe thấy bên kia không còn tiếng động, Cố Trọng nghi ngờ, hỏi: "Alo?"

Sau đó cô nghe giọng Lâm Thương Từ có phần run rẩy nói với cô: "Tôi thấy mình không ổn lắm."

Cố Trọng bị dọa sợ, bởi vì giọng Lâm Thương Từ ở đầu dây thật sự nghe như sắp chết, còn có tiếng khóc nức nở làm cô lo lắng.

"Cô đang ở nhà sao?"

"Ừm......"

Cố Trọng cúp máy, ban đầu muốn tìm Diệp Tây Nhã bàn chuyện cứu người nhưng cô ấy đã đi từ sớm, cô chỉ đành gọi điện thoại cho Phòng Giai Nhuế.

Phòng Giai Nhuế chỉ vừa đưa số điện thoại của Lâm Thương Từ cho Cố Trọng, nào ngờ mới luộc trứng xong còn chưa kịp ăn miếng nào thì Cố Trọng lại gọi cho mình, nói thẳng: "Lâm Thương Từ không ổn rồi."

Bà sợ tới mức vứt quả trứng luộc sang một bên, lái xe đến nhà Lâm Thương Từ."

Khi bà chạy đến Cố Trọng đã chờ ở đó, nhìn thấy bà cô ấy còn nói: "Chỗ này rất không an toàn, ngay cả một bảo vệ cũng không có."

"Em nghĩ ai cũng giống em ở chung cư cao cấp à." Phòng Giai Nhuế quen tay lấy chìa khóa từ trong túi xách ra mở cửa.

Lâm Thương Từ đưa chìa khóa cho bà là vì sợ bản thân có ngày bị đột tử vì thức đêm, để Phòng Giai Nhuế có thể vào nhà mà không cần phá cửa.

Mới vừa vào nhà, phòng khách không một bóng người, Phòng Giai Nhuế mở cửa phòng ngủ Lâm Thương Từ, thấy cả người cô ấy cuộn tròn trong chăn, chỉ có một cái đầu lộ ra ngoài để hít thở.

"Thương Từ, em không sao chứ?" Phòng Giai Nhuế bước đến vỗ nhẹ vào má cô.

Cố Trọng theo sau bà cũng quan sát thấy Lâm Thương Từ cau mày, vẻ mặt đau đớn.

"Cô đừng vỗ nữa, vỗ nữa em đau đầu." Lâm Thương Từ lầm bầm.

Cô phát hiện chỉ cần mình không tỉnh táo thì cơn đau đầu dịu hơn rất nhiều, nên cưỡng ép bản thân phải ngủ.

Phòng Giai Nhuế cúi đầu ghé sát vào tai cô thì thầm một câu: "Cố Trọng đến xem em."

Lâm Thương Từ tức thì mở mắt, quả nhiên thấy Cố Trọng đang đứng đây, thậm chí còn dùng vẻ mặt đặc biệt lo lắng nhìn cô.

Chỉ cần một cái nhìn này, cơn đau đầu của cô đã biến mất.

"A, không nghĩ đến cô còn biết chữa bệnh."



Phòng Giai Nhuế nghe không rõ, Cố Trọng cũng nghe không rõ, ngay cả Lâm Thương Từ khi nói những lời này cũng nói không rõ.

"Em ổn." Lâm Thương Từ đáp.

Phòng Giai Nhuế đột nhiên nghĩ liệu có phải Lâm Thương Từ có âm mưu nào đó mục đích là để Cố Trọng đến gặp cô không.

Cố Trọng nhìn sắc mặt Lâm Thương Từ, rõ ràng không hề ổn, vừa rồi không phải là giả vờ. Hơn nữa chăn bông của cô ấy còn có vết máu, nhìn màu sắc thì vừa dính không lâu.

"Vậy giờ cô có thời gian để nói chuyện chưa?" Có Trọng nghiêng người giữa vào bức tường cạnh cửa, một tay đút vào túi quần.

Chăm chú nhìn Cố Trọng nhìn một lúc lâu, Lâm Thương Từ thấp giọng: "Lão Phòng, em muốn ăn bún."

Phòng Giai Nhuế hiểu ý ngầm nên lập tức đi ra ngoài, trước khi rời đi còn tiện tay đóng cửa lại.

Lâm Thương Từ ngồi dậy, nhìn quanh phòng cũng không có chiếc ghế nào, bèn nhích người vỗ vỗ cạnh giường, nói: "Không ngại thì mời ngồi."

Cố Trọng cũng không khách sáo, ngồi xuống.

Lâm Thương Từ nhìn sườn mặt cô ấy, chỉ thấy hàng lông mi hình lá rẻ quạt như mành treo cửa sổ, khi cô ấy vui sẽ nhìn bạn qua tấm rèm, không vui lại rủ mành chặn bạn ở bên ngoài. Còn nốt ruồi nơi chóp mũi chỉ khi cô ấy nhắm mắt lại mới thu hút được sự chú ý của bạn.

Trong lòng Cố Trọng suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi mở miệng lại phát hiện bản thân không nói nên lời, chỉ biết mở ốp điện thoại lấy căn cước của Lâm Thương Từ cất bên trong ra.

"Trả cho cô." Đưa căn cước công dân qua, Cố Trọng không nói nữa.

"Chỉ vậy?" Lâm Thương Từ có chút bối rối, cô cầm lấy căn cước của mình.

Vốn cô còn nghĩ nếu đối phương muốn biết gì thì cô nhất định sẽ biết gì kể nấy, vậy mà bây giờ đối phương lại biến thành người câm, nhưng rất nhiều điều cô muốn nói cũng không thể vì đối phương bị câm mà nuốt xuống lại được.

"Ngày 8 tháng 8 không nên đi phố Duyên Thành, nếu thật sự phải đi vậy nên đổi ngày khác." Lâm Thương Từ vẫn chưa thử cách này.

Chuyện chụp lén tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, có khả năng người bịa đặt biết ngày 8 tháng 8 Cố Trọng chắc chắn sẽ đến phố Duyên Thành nên phục kích trước ở đó. Cô gái say rượu kia chỉ như "dệt hoa trên gấm" trong kế hoạch của bọn họ. Nếu Cố Trọng bắt buộc phải đến phố Duyên Thành, vậy thì đổi sang ngày khác có lẽ sẽ phá vỡ kết quả mặc định trong tương lai.

Trừ cô ra sẽ không ai biết Cố Trọng đổi ngày đến phố Duyên Thành, bởi vì chỉ có mình cô biết trước tương lai.

"Ngày 8 đối với tôi là một ngày rất quan trọng." Khi Cố Trọng nói chuyện, giọng điệu vô thức trầm xuống,

Dường như mọi niềm vui đều bị con số 8 này đào rỗng.

"Nếu cô bắt buộc phải đi ngày đó thì cũng không sao cả, dù sao sau khi tin đồn truyền ra cô cũng chỉ mất một vai diễn, bị chê cười một thời gian thôi, không ảnh hưởng lớn." Lâm Thương Từ dừng một chút, nói tiếp: "Nhưng mà, tiệc mừng vào ngày 26 tuyệt đối không được lên xe."

Bị bịa đặt bôi nhọ vẫn có cơ hội làm sáng tỏ, nhưng người chết thì chết thật.

"Cô nói vì tôi mà cô mới rơi vào vòng tuần hoàn, vậy......" Cố Trọng dừng một chút, ướm hỏi: "Cô muốn tôi sống là vì cô, hay vì thật lòng muốn tôi sống?"

Lâm Thương Từ trả lời không chút do dự: "Vì chính tôi, vì thoát khỏi vòng tuần hoàn."

Cố Trọng khe khẽ thở dài không ai phát hiện.

"Nhưng lần trước sau khi cô chết tôi đã khóc." Lâm Thương Từ nhếch môi trái lại giống như gượng cười, "Nếu lần này cô vẫn chết, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ khóc."

Cố Trọng vươn tay phải, ngón trỏ dụi nhẹ mi mắt phải mình.

"Cô lặp lại bao nhiêu lần rồi?"

"Lần thứ tư."

Cố Trọng vươn lưỡi khẽ liếm môi dưới bản thân.

Hóa ra trong vòng thời gian của Lâm Thương Từ, bản thân mình đã chết ba lần.

"Tôi có thể hẹn trước cô được không?" Thấy Lâm Thương Từ không hiểu gì, Cố Trọng bổ sung: "Ngày 27 tháng sau, chân thành mời cô đến nhà tôi ăn cơm."

Lâm Thương Từ cong môi: "Một lời đã định."

Phòng Giai Nhuế mời vừa nấu bún xong là thấy Cố Trọng ra khỏi phòng ngủ, hình như đã nói chuyện xong. Cô thuận miệng hỏi: "Em muốn một bát không?"

"Dạ không, Sếp Tổng ở nhà còn chờ em về đút ăn." Cố Trọng lắc đầu.

"Gì? Sếp em tàn phế cỡ nào mà còn cần em đút cô ấy ăn?" Phòng Giai Nhuế nghĩ đến nữ chủ nhân của Truyền Thông Phiếm Hành.

Là một đại mỹ nữ hoạt sắc sinh hương, bên ngoài rạng rỡ thế mà sau lưng lại để nghệ sĩ công ty mình đút cô ấy ăn cơm.

*Hoạt sắc sinh hương: Thành ngữ ẩn dụ một cuộc sống xa hoa sung túc, hoặc còn dùng để chỉ vẻ đẹp sống động của một người phụ nữ.

Chẳng lẽ tin đồn cô ấy là kim chủ của Cố Trọng là sự thật?



Lâm Thương Từ ra sau, giải thích thay Cố Trọng: "Sếp Tổng này cũng không phải sếp tổng kia đâu, là mèo nhà cô ấy."

"Ồ, thế mà còn tưởng biết được tin nóng."

Cơ mà Cố Trọng cũng đùa ác thật, đặt tên mèo là Sếp Tổng. Thế thì ngày nào cũng phải sếp ơi sếp à, còn sờ sếp, tắm giùm sếp nữa......

Lâm Thương Từ không thể ngăn trí tưởng tượng của Phòng Giai Nhuế bay xa được, cô kéo ghế dựa ngồi xuống, lập tức có hai bát bún gạo sánh nước đặt trước mặt cô. Phòng Giai Nhuế ngồi đối diện cô, hai người cùng nhau ăn.

"Em nhớ là cô có kết bạn WeChat với cô ấy mà, sao cô lại không biết mèo nhà cô ấy tên Sếp Tổng?"

"Cô không xem vòng bạn bè, WeChat với cô mà nói chỉ có chức năng nhận và gửi tin nhắn thôi." Bà già rồi, không chơi mấy thứ của giới trẻ.

Lúc này đây Lâm Thương Từ tràn ngập lòng tin và đầy hy vọng vào cuộc sống.

"Lão Phòng, hay là tháng 9 này studio chúng ta tổ chức đi chơi mùa Thu đi? Cô bỏ tiền nha."

"Dụ cô mày đấy à!" Phòng Giai Nhuế phản ứng rất lớn nhưng cũng không bác bỏ lời đề nghị

Bản thân bà ở độ tuổi này rồi, phòng làm việc cũng đã ổn định, cũng đến lúc bà dẫn mấy mầm non mới nhú này ra ngoài đi chơi.

"Đúng rồi!"

Lâm Thương Từ nhớ đến Đường Nhứ, vội nhắn tin cho cô ấy hỏi vị trí biên kịch [Sóng ngầm] còn không. Đường Nhứ gửi một emoji lắc đầu nên Lâm Thương Từ đành bỏ qua.

*****

Cố Trọng vốn đã tin tưởng Lâm Thương Từ lại bắt đầu hoài nghi cô ấy sau lần quay xổ số sau đó.

Nhìn dãy số khác hẳn so với đoạn ghi âm, Cố Trọng không khỏi có cảm giác mình bị trêu đùa. Cô không đến phố Duyên Thành vào ngày 8 mà đổi thành ngày 6, tất cả đều ổn, không thấy có tin đồn vu khống cô. Tuy nhiên cô vẫn không lập tức tìm Lâm Thương Từ, mà tiếp tục xác thực tổng lượt xem [Phong hoa] trong lời cô ấy nói.

Kết quả hôm [Phong hoa] kết thúc poster thông báo tổng số lượt xem là 4,769 tỷ.

Lâm Thương Từ nhìn số liệu mà lòng đầy hoảng hốt, cô cuống quýt gọi điện cho Cố Trọng giải thích, nói có thể là vì giữa chừng không có sự kiện hấp dẫn khán giả mới để tăng ratings nên cuối cùng dẫn đến số liệu của [Phong hoa] có sự khác biệt so với ban đầu.

"Vậy nên nếu ngày 8 tôi đến phố Duyên Thành và bị chụp lén vu khống, thì lượt xem sẽ đạt mốc 5,473 tỷ đúng không?" Giọng Cố Trọng ở đầu dây không rõ cảm xúc.

"Đúng là như thế, nhưng ý tôi không phải là muốn cô bị vu khống đổi lấy lượng lượt xem, chỉ là muốn giải thích tiền căn hậu quả. Cô đã thay đổi kết quả trong tương lai nên những gì tôi nói không còn chuẩn xác nữa." Lâm Thương Từ cũng rất ảo não.

Khó khăn lắm Cố Trọng mới tin cô một lần, cô không thể tiếp tục phạm phải sai lầm vì một sai sót nhỏ này được.

"Ừm, tôi biết rồi."

Lâm Thương Từ thấp thỏm cúp máy, cô rất sợ hãi. Bởi vì sự khủng hoảng mỗi khi thức dậy vào hôm sau lại quay về quá khứ đã bào mòn cô từng chút một, ăn mòn hy vọng sống sót của cô.

Sau đó cô bị mất ngủ, đêm nào cũng không được yên giấc, nhìn từng ngày trôi qua và ngày 26 càng đến gần, tâm tình cô càng thêm nặng trĩu nhưng không thể làm gì, chỉ đành mỗi ngày nhắn tin hỏi thăm Cố Trọng.

Ban đầu Cố Trọng vẫn trả lời cô, nhưng sau đó thời gian nhận được hồi âm ngày càng dài, đến cuối cùng phải cách một, hai ngày cô ấy mới trả lời một câu.

Lúc này cô biết bản thân đã mất đi sự tín nhiệm của Cố Trọng.

Tối ngày 26, tiệc khánh công [Phong hoa] đúng hẹn tổ chức, Lâm Thương Từ từ sớm đã kéo Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ tham dự, sau đó cô nhìn chằm chằm lối vào, nóng lòng muốn Cố Trọng xuất hiện ngay lập tức.

Phòng Giai Nhuế liếc nhìn Đường Nhứ đưa mắt ra hiệu, hai người rất có ăn ý bắt đầu bắt chuyện với Lâm Thương Từ, Lâm Thương Từ câu được câu không đáp lời, tầm mắt vẫn luôn đặt ở lối vào.

Cuối cùng Cố Trọng cũng đến.

Cô ấy mặc hoodie màu hồng nhạt và quần jean, sau khi tạm biệt Diệp Tây Nhã ở cửa, cô ấy xoay người thấy ngay Lâm Thương Từ. Lâm Thương Từ nghiêng người về phía trước nhưng bị Phòng Giai Nhuế ấn xuống, mà Cố Trọng cũng cúi đầu né tránh ánh mắt của cô, lập tức đi về phía bàn diễn viên.

Phòng Giai Nhuế đặt tay lên vai Lâm Thương Từ, bà không nỡ nói vài chuyện cho cô nghe, nhưng hiện giờ quan sát tình huống của Lâm Thương Từ, hình như bà không thể không nói được.

"Thương Từ, theo cô ra ngoài đây."

Lâm Thương Từ đi theo Phòng Giai Nhuế ra ngoài ban công, thường xuyên quay đầu lại nhìn Cố Trọng, còn Cố Trọng lại đang thấp giọng vui vẻ trò chuyện cùng những người khác.

"Thương Từ, buông tha cho Cố Trọng đi." Phòng Giai Nhuế nói thẳng, khiến Lâm Thương Từ sửng sốt.

"Buông tha cái gì?"

"Ý cô là, em tha cho Cố Trọng đi."

- ----

Thật sự mỗi lần phải reset lại vòng lặp đúng là khủng khiếp luôn ấy, gần đây mình đang đọc một bộ truyện Hàn là "Độc giả toàn trí", một trong số những nhân vật chính đã phải sống lại rất nhiều lần, mỗi lần sống lại tưởng như là biết hết mọi thứ nhưng lại không thể tác động quá nhiều vị sợ xảy ra hiệu ứng cánh bướm. Nghĩ đến cảnh mệt mỏi lặp đi lặp lại cũng đủ đưa nhau vào viện tâm thần rồi, rất dễ bị bào mòn tâm trí và nhân tính. Trong The Sandman có một phân cảnh Morpheus trừng phạt con của kẻ đã nhốt mình bằng cách cho lão lâm vào "ác mộng tuần hoàn", mỗi lần tỉnh lại cứ nghĩ thực sự đã tỉnh nhưng không ngờ lại bắt đầu một giấc mơ mới, đáng sợ.