Editor: Lăng
"Không phải, em không rõ ý cô."
Lâm Thương Từ bỗng không biết nói gì, cách Phòng Giai Nhuế nhìn cô bây giờ khiến cô cảm thấy rất xa lạ.
"Người đại diện của Cố Trọng đã tìm người điều tra em." Phòng Giai Nhuế đẩy gọng kính bị trượt xuống, tay phải bà đặt lên mép lan can, nói: "Có phải khi em học cấp ba đã đẩy một bạn học xuống lầu không?"
Lâm Thương Từ ngây dại, ký ức như bị bỏ vào nước tẩy gỉ, quá khứ lẽ ra nên phai mờ, sau đó bị vùi đi và lãng quên lại trở nên mới mẻ như thể chỉ mới xảy ra một giây trước.
"Em...... Không đẩy cậu ta." Đáng lẽ cô nên tin tưởng bản thân không làm việc đó, nhưng khi nói ra miệng bỗng chốc cô lại nghi ngờ bản thân.
Tự mình nghi ngờ bản thân, nếu ký ức cố tình lừa dối cô thì cô cũng sẽ bị lừa.
"Cô không rõ chuyện ngày trước của em, nhưng Diệp Tây Nhã đã tìm cô nói chuyện. Cô ấy nói em và người bạn đó là bạn bè rất tốt, thậm chí mọi người còn đồn hai người là một cặp. Sau đó ngay khi người bạn đó thông báo có bạn trai, em đã đẩy cô ấy xuống cầu thang dẫn đến đùi phải cô ấy bị gãy." Phòng Giai Nhuế nói rất cẩn thận, rất sợ động chạm dây thần kinh nào đó của Lâm Thương Từ, "Em biết không, khi cô ấy hỏi cô, cô chỉ nói là cô không biết."
Có vẻ như rất nhiều năm qua Lâm Thương Từ chưa bao giờ kể về chuyện bản thân, chuyện mà bà biết nhiều nhất cũng chính là những điều không hay về nhà cô ấy. Bà cứ nghĩ mình đã đủ hiểu rõ cô ấy, nhưng đến khi Diệp Tây Nhã tìm bà, bà mới phát hiện bản thân mình vẫn không rõ trước khi gặp mình Lâm Thương Từ là người như thế nào, cuối cùng bà chỉ có thể trả lời một câu "Không biết".
"Thương Từ, cô không để bụng trước kia em có thật sự làm những chuyện đó hay không. Thế nhưng hiện giờ đối với Cố Trọng và Diệp Tây Nhã mà nói, em có hành vi thường xuyên liên lạc với Cố Trọng trong khi hai người không quá thân thiết là điều không thích hợp."
Em làm cô ấy cảm thấy sợ hãi.
Bà không nói ra vì sợ Lâm Thương Từ tổn thương.
Lâm Thương Từ cúi đầu, chậm rãi thở hắt ra, cô không ngẩng đầu mà chỉ nhìn ánh đèn bên dưới.
"Hẳn là cô có để bụng."
Nhìn bề ngoài thì mọi chuyện hết thảy đều thuận lợi, nhưng cô không thể hiểu nổi, như có một số việc cố ý bị giấu đi. Chỉ cần không phải là hôm nay, nếu Phòng Giai Nhuế có thể kịp thời nói cho cô biết thì cô vẫn sẽ có thời gian để sửa chữa.
Vậy mà cứ phải là tối ngày mà Cố Trọng tử vong, đêm nay tan tiệc chắc chắn Cố Trọng vẫn sẽ ngồi trong xe.
"Bữa tiệc này em nuốt không trôi nữa, em về trước đây." Lâm Thương Từ vẫy vẫy tay, ngăn Phòng Giai Nhuế giữ lại bản thân.
Cô cũng không đi, cô ngồi ở bên cạnh bồn hoa đối diện.
22 giờ 39 phút, tiệc khánh công kết thúc, mọi người lục tục ra khỏi nhà hàng, Cố Trọng và người đại diện cũng ra khỏi dòng người.
Ngón cái Lâm Thương Từ lướt điện thoại, sau đó đặt lên tai. Cố Trọng ở đầu kia dừng bước, cô ấy đưa điện thoại trong tay lên, màn hình hiển thị có cuộc gọi, cô ấy nhíu mày nhưng cũng không nghe máy, để mặc điện thoại reo.
Lâm Thương Từ cúp máy, thay vào đó là một tin nhắn, đến khi thấy Cố Trọng đọc nội dung tin nhắn, cô mới gọi lần nữa.
Lần này Cố Trọng bắt máy.
"Cô muốn thế nào?" Lâm Thương Từ nghe được giọng cô ấy hàm chứa tức giận.
"Đùng lên xe." Lâm Thương Từ đút một tay vào túi, đi đến bên đường.
Ở vòng lặp trước cô đã đứng ở vị trí này vẫy tay tạm biệt Cố Trọng.
Cố Trọng thấy cô, hai người mỗi người lặng im đừng hai bên đường nhìn nhau.
"Tôi nói được làm được, nếu cô cứ khăng khăng lên xe vậy bây giờ tôi lập tức chạy ra ngoài."
Không sai, biện pháp duy nhất mà cô nghĩ ra được chính là uy hiếp cô ấy.
Dùng mạng của cô bức ép cô ấy.
"Đủ rồi Lâm Thương Từ! Tôi không phải là Trương Đông Húc, cô đừng dùng cách thức cũ kỹ uy hiếp tôi." Cố Trọng nghiến răng nghiến lợi.
Từ lúc Cố Trọng nghe Diệp Tây Nhã kể lại chuyện trước kia của Lâm Thương Từ, cô nhận ra có lẽ hiện giờ Lâm Thương Từ xem cô như Trương Đông Húc trước đây, muốn giở trò cũ.
Đều dùng một câu chuyện mới lạ thu hút cô, sau đó trở thành bạn bè thân thiết với cô, cuối cùng là khống chế cô.
"Tôi không hề xem cô là cô ta, cô cũng không phải là loại người như cô ta." Khi cái tên phủ đầy bụi bị nhắc lại, Lâm Thương Từ chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, có vài bí mật khi bị người khác phát hiện lại không biết làm sao. "Tôi cũng không vì điều gì, chỉ cần cô không lên xe, qua 12 giờ đêm là được. Chỉ cần qua 12 giờ, sau này chúng ta đường ai nấy đi."
Chỉ cần qua 12 giờ, mọi thứ sẽ trở về trạng thái ban đầu.
"Nhưng nếu bây giờ mà cô lên xe, tôi đã không cứu được cô vậy chỉ đành chết chung với cô, thà để ngày mai tỉnh giấc lại quay về quá khứ."
Cô vẫn chưa thử nghiệm chứng, nhưng dựa theo lẽ thường, chỉ cần cô chết, như vậy vòng lặp đương nhiên sẽ không xảy ra, vì đối tượng của vòng lặp đã không còn.
Nhưng nếu có thể sống, ai lại tự đi tìm chết.
"Lâm Thương Từ, đủ rồi!" Nhận được phàn nàn của Diệp Tây Nhã, Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ xuất hiện vào lúc này, kéo Lâm Thương Từ từ bên đường vào.
"Hai người buông tôi ra, khó khăn lắm tôi mới phải nghĩ đến cách này......"
Lâm Thương Từ bị kéo về phía sau, Đường Nhứ bịt miệng và giật lấy điện thoại của cô.
"Sư tỷ, em không ngờ chị là một kẻ điên đó!" Bình thường áo mũ chỉnh tề ra dáng chính nhân quân tử, chẳng dè bên trong lại là kẻ điên.
Cố Trọng ở bên kia thấy Lâm Thương Từ đã cách xa khu vực nguy hiểm, cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ngồi vào xe trong sự bảo bọc của Diệp Tây Nhã.
"Gọi cảnh sát đi! Để cảnh sát xử lý, nếu không sau này cô ta sẽ còn tìm em nữa." Ban đầu vì mặt mũi Phòng Giai Nhuế nên Diệp Tây Nhã vốn định tha cho Lâm Thương Từ, nhưng bây giờ còn có cả uy hiếp tính mạng, cô ấy không thể không làm như vậy.
"Chị liệu mà làm." Cố Trọng hơi mệt, cô không thích xã giao mấy, dù đó là tiệc mừng công.
Trong tiệc mừng công, thay vì thật sự chúc mừng điều gì đó, mọi người càng để tâm đến việc kế tiếp muốn làm gì. Vươn cành ô liu, xây dựng quan hệ tốt đẹp, lôi kéo đầu tư,...... Điều bọn họ nói vĩnh viễn đều là những việc muốn làm tiếp theo, chứ không phải là nói về trọng tâm của bữa tiệc mừng.
Hạt mưa đập vào cửa sổ xe, phát ra âm thanh tanh tách, Cố Trọng vô thức nói: "Chú Hà, mưa rồi nên lái xe chậm chút."
Ngày thường dù chú Hà là người lạnh lùng cũng sẽ lạnh nhạt đáp lại một tiếng, nhưng hôm nay chú ấy không trả lời, chỉ im lặng lái xe, cũng không hề có ý định giảm tốc độ, thậm chí còn lái nhanh hơn.
Chuông cảnh báo trong lòng Cố Trọng vang lên, cô nghiêng người về phía trước, tay phải vịn vào ghế trước muốn thăm dò, nhưng xe lại cua gấp khiến cô bị dây an toàn kéo lại.
Người ngồi trên ghế lái lúc này căn bản không phải là chú Hà. Chỉ khi nào bị ốm chú Hà mới đeo khẩu trang, nhưng trước khi đến bữa tiệc cô còn nói chuyện với chú ấy, đối phương không hề có dấu hiệu bị ốm.
"Dừng xe!" Cố Trọng hét lên.
Diệp Tây Nhã cũng phát giác có điều không ổn, cô đưa tay bấm hạ cửa sổ, sau khi cửa sổ hạ xuống cô muốn cầu cứu chiếc xe phía sau nhưng chiếc xe đột nhiên chuyển làn, đẩy cô vào khoang xe, cửa sổ cũng bị đóng lại.
"Nhảy xuống!" Cố Trọng kéo cửa xe, nhưng rõ ràng đối phương đã sớm khóa lại khiến cô không thể mở ra được.
Cô tháo dây an toàn, mò mẫm tìm chiếc điện thoại bị rơi xuống sàn xe, lôi nó ra từ dưới gầm ghế trước, cô mở lịch sử cuộc gọi nhấn số Lâm Thương Từ.
*****
Sau khi Lâm Thương Từ thoát khỏi Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ, cô lập tức bạt mạng đuổi theo chiếc xe. Trên đường điện thoại cô vang lên, vừa thấy người gọi là Cố Trọng, cô vội vàng bắt máy.
"Lâm Thương Từ!"
Đối phương còn không kịp nói từ thứ tư, trong điện thoại đã truyền đến tiếng phanh xe bén nhọn, sau đó là tiếng thét chói tai của Diệp Tây Nhã, kéo theo là một tiếng vang lớn, rồi tất cả đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Cuộc gọi vẫn tiếp tục nhưng không có âm thanh, chỉ nghe loáng thoáng có tiếng người xung quanh.
Ước chừng khoảng mười giây sau. ở xa vang lên một tiếng nổ dữ dội, đồng thời cuộc gọi cũng bị cắt đứt.
Lâm Thương Từ dùng hết sức lực chạy đến hiện trường vụ tai nạn, xe ô tô đỗ ngang dọc trên đường, không ít người xuống xe xem xét tình hình. Cô lạng lách cho đến khi ngọn lửa lớn đang nhảy nhót và làn khói dày đặc xuất hiện trước mặt, không khí khiến lồng ngực cô đau nhức như sắp nổ tung.
Lần này cô thấy rất rõ, không chỉ là tay của Cố Trọng, mà nửa người cô ấy cũng bị rơi bên ngoài xe, chiếc xe đè lên người cô ấy. Trên mặt toàn máu, ngọn lửa phản chiếu trong con ngươi không còn chớp mắt của cô ấy, không còn sự sống.
Lâm Thương Từ không kịp khóc, trái tim cô đau nhức, cuối cùng cô không chịu nổi phải quỳ rạp xuống đất.
Phòng Giai Nhuế cùng Đường Nhứ đuổi sau cô đến đây, khi thấy hiện trường Đường Nhứ không khỏi nôn mửa, Phòng Giai Nhuế đỡ lấy Lâm Thương Từ khuỵu xuống.
"Thương Từ?"
Tai Lâm Thương Từ vang lên ầm ầm, giọng Phòng Giai Nhuế truyền đến tai cô như ở rất xa, cách rất nhiều tầng chắn, cô há miệng thở hổn hển, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh.
Tí tách...... Tí tách......
Chóp mũi lại có cảm giác quen thuộc, cô cúi đầu nhìn máu mũi nhỏ từng giọt xuống mặt đường nhựa đen kịt, không rõ màu sắc nhưng chắc chắn là đỏ tươi, hệt như máu của Cố Trọng.
"Nhứ Nhứ! Nhứ Nhứ!!" Thấy Lâm Thương Từ bất ổn, Phòng Giai Nhuế vội gọi Đường Như còn đang bàng hoàng.
Lâm Thương Tử có thể cảm giác được bản thân được người khác đỡ dậy, hai chân cô mất sức chỉ có thể kéo lê trên mặt đất, tinh thần cô hoảng loạn như mất đi toàn bộ nhận thức về thế giới. Giống như đang nằm mơ, nhìn thấy mọi thứ xung quanh nhưng lại không cách nào kiểm soát được, chỉ để mặc nó tự phát triển.
Cô thấy nhiều gương mặt lạ lẫm xuất hiện trong tầm mắt mình, thấy Phòng Giai Nhuế cùng Đường Nhứ vô cùng lo lắng.
Thế giới như trôi chậm lại, động tác của tất cả mọi người chậm dần, âm thanh bên tai không còn, thay vào vào đó là tiếng mưa rơi. Một giọt mưa rơi vào mắt cô, cô nhắm mắt lại theo bản năng, nước mưa chảy qua kẽ mi làm cô đau nhức.
Cô muốn mở mắt nhưng làm cách nào cũng không mở ra được.
Tích tích tích tích —— tích tích tích tích ——
Chuông báo thức vang lên, Lâm Thương Từ đưa tay vỗ nhẹ vào vị trí quen thuộc, tiếng chuông yên lặng, cô tham lam nằm thêm vài phút nữa, cảm giác có một bàn tay ôm lấy eo cô.
Đối phương theo thói quen vùi mặt vào cổ cô hít một hơi thật sâu, rồi sau đó mới nhẹ giọng nói:
"Chào buổi sáng."
*****
"Meo meo meo meo mèo mèo meo méo meo meo ~"
Cố Trọng bị tiếng mèo kêu bừng tỉnh, cô mở mắt, đầu óc quay cuồng, toàn thân đau nhức. Rõ ràng hôm qua cô cũng không hề vận động mạnh, mà cơ thể cứ có cảm giác mệt mỏi như vừa chạy marathon.
Trạng thái tinh thần của cô hoảng hốt, trong lòng có cảm giác kỳ lạ như luôn thấy mình đã quên điều gì đó, nhưng khi nghiêm túc suy nghĩ lại không nghĩ ra được nguyên nhân.
Sếp Tổng nhẹ nhàng nhảy lên giường, dùng cái đuôi nhẹ nhàng quét qua mặt cô làm cô hắt xì vì ngứa.
Cố Trọng đưa tay phải tìm tòi trên giường, cầm lấy chiếc điện thoại đặt dưới gối, cô mở nguồn rồi xem màn hình
Ngày 24 tháng 7, hôm nay là buổi ra mắt phim [Núi rừng].
—--
Lâm Thương Từ: Nói rồi mà không nghe, giờ thấy chưa
Cố Trọng: Biết rồi mà, xin lỗi mà