Thính Thần

Chương 20: Suy xét


Editor: Lăng

Địa điểm ăn tối đương nhiên được sắp xếp ở nhà Từ Đồ Chi, nhà cô ấy xứng danh chung cư cao cấp xa hoa, mỗi tầng chỉ có một căn hộ, tổng cộng có tám tầng, mời nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài, diện tích còn rộng hơn nhà Cố Trọng phân nửa. Trước kia Cố Trọng từng hỏi giá cả nhưng cuối cùng đành từ bỏ ý định.

Một mình cô không thể ở rộng đến vậy được.

Nhưng Từ Đồ Chi lại khác, trước giờ cô ấy chưa bao giờ là người cần xem xét đến nhu cầu của bản thân. Nhà phải là nhà tốt nhất, chiếc xe sang trọng nhất, quần áo và trang sức tất cả đều phải là cao cấp nhất, một hạt bụi trong nhà cô ấy còn quý hơn vàng.

Cô ấy nói có tiền đương nhiên phải để cho người khác biết, bằng không bản thân kiếm được nhiều tiền thế mà còn phải giấu diếm, người ta không biết thế chẳng khác nào phí công. Hơn nữa làm vậy sẽ thỏa mãn ham muốn thể hiện của cô ấy.

Tuy cô ấy khoe của nhưng lại không phải là loại người cố tình tìm cơ hội khoe mẽ những chiếc đồng hồ đắt tiền hay trang sức quý giá ở các bữa tiệc, cũng sẽ không "vô tình" đăng ảnh túi xách hàng hiệu trên mạng. Sự quý khí của cô ấy phát ra từ trong xương cốt, vì cuộc sống của cô ấy vốn không cùng cấp bậc với người thường.

Cô ấy sáng lập Truyền Thông Phiếm Hành cũng không phải để chơi đùa như những phú nhị đại gây dựng sự nghiệp khác, cô ấy thật sự đã tạo ra một lãnh thổ của riêng mình trong giới giải trí, tuy là nền móng của lầu son gác tía này cũng dùng tiền xây lên.

"Gần đây chị mới nhập một lô rượu, em muốn pha chế thử không?" Vừa vào cửa Từ Đồ Chi đã thẳng tay ném túi xách lên ghế sofa bọc da.

Không cần dọn dẹp vì sẽ có người giúp việc dọn cho cô ấy.

Trong nhà Từ Đồ Chi có một tủ rượu cao cấp, có nhiệt độ theo dõi, bên trong chứa đầy các loại rượu nổi tiếng của các nước, rượu quý đến thế vậy mà cô ấy có thể thuận miệng để mặc Cố Trọng "pha chế".

"Ăn đồ ăn bên ngoài nhé? Nhà hàng đó có món sandwich bò rất ngon." Từ Đồ Chi ngồi ghế xoay cạnh quầy bar, một tay chống cằm lướt điện thoại.

"Chị không ăn mì gói sao?" Cố Trọng chỉ vào ngăn tủ có thể gọi là "siêu thị mì gói".

"Ăn chứ, muốn ăn hết." Từ Đồ Chi đặt sandvich, tốn 500 đồng, sau đó lại chỉ vào tủ mì gói, nói: "Chị muốn vị dưa chua."

Cố Trọng lấy một hộp mì dưa chua trong tủ ra, thêm gói gia vị và nước cho cô ấy, sau đó đặt trước mặt Từ Đồ Chi, cầm chiếc đồng hồ cát tinh xảo ở bên cạnh lật ngược lại.

Có lẽ sẽ có vài người không hiểu Từ Đồ Chi giàu có như vậy sao còn ăn mì?

Đơn giản là cô ấy thích ăn thôi.

Đối với người bình thường, một gói mì 5 đồng là đồ ăn phổ biến nhất, bít tết và rượu vang đỏ mấy trăm tệ mới là món ăn xa xỉ thỉnh thoảng mới được ăn vào dịp đặc biệt. Từ Đồ Chỉ chỉ đổi thân phận và lập trường thôi, mỹ vị mấy trăm tệ với cô ấy là thức ăn bình thường nhất ăn từ nhỏ đến lớn, ngược lại mì gói không đáng mấy đồng mới là đặc biệt nhất.

Không phải vì giá cả, mà vì sự đặc biệt.

"Khi chị phỏng vấn có nói chị ở nhà ăn mì không?" Trong ấn tượng của Cố Trọng, Từ Đồ Chi đã đã từng được tạp chí phỏng vấn quá trình gây dựng sự nghiệp.

Bởi vì trẻ tuổi triển vọng.

"Nói chứ, có gì đâu mà ngại." Từ Đồ Chi biết người bên ngoài nói mình khoe khoang sự giàu có như thế nào, nhưng cô ấy không ngại.

Cô ấy có tiền là vì cô ấy có bản lĩnh, cô ấy tuân thủ pháp luật và nộp thuế đúng hạn, đúng tỷ lệ. Tuy là không nỡ nhưng phải nộp thuế thì cô ấy mới có thể kiếm nhiều tiền hơn một cách an toàn, không có gì phải lên án cả.

Đồng hồ cát đã chảy hết, ba phút, mì gói đã sẵn sàng.

Từ Đồ Chi cầm đũa trộn đều, bắt đầu ăn.

Cố Trọng chọn rượu từ tủ rượu, sau đó lấy hoa quả tươi trong tủ lạnh ra.

Từ Đồ Chi thích uống rượu do cô pha chế, bởi vì trên thế giới này không có mấy người được uống rượu Cố Trọng pha, vì đặc biệt nên thích.



Nửa tiếng sau, sandwich đã đến, đúng lúc Từ Đồ Chi có điện thoại công việc nên cô ấy ra ngoài ban công nghe máy, Cố Trọng bèn nhận hàng giúp cô ấy, mở đồ ăn ra đặt lên bàn, rốt cuộc Từ Đồ Chi cũng quay lại.

"Tây Nhã nói vài tin tức, hình như Hứa Lưu Tinh có tiếp xúc với Tinh Hải." Sau khi chuyện xảy ra Từ Đồ Chi có nghi ngờ một số nghệ sĩ, nam nữ nghệ sĩ từng hợp tác với Cố Trọng, hoặc là người xung đột tài nguyên với Cố Trọng.

"Lâm Sách?" Đây là người đầu tiên Cố Trọng nghĩ đến.

Liên tưởng đến miếng bánh [Liễu Vô Ương], Lâm Sách đã diễn không ít nhân vật bạch liên hoa ăn khách và được yêu thích, nhưng cô ấy cũng đã gần ba mươi ba tuổi. Nếu không thể bứt phá khỏi hình tượng rập khuôn, khả năng độ nổi tiếng của cô ấy cũng chỉ đến đó mà thôi.

*Bạch liên hoa: Thuật ngữ tỏ ý giễu cợt những cô gái hay tốt bụng, lương thiện một cách quá đà.

Giới giải trí đặc biệt hà khắc với nữ nghệ sĩ. Nam nghệ sĩ ở độ tuổi U40 hoặc U50 có thể vẫn có người tìm họ đóng phim thanh xuân thần tượng, nhưng còn nữ nghệ sĩ một khi bước qua ngưỡng cửa ba mươi thì xác suất nhận được các vai diễn người mẹ càng cao, giống như sau ba mươi tuổi cũng chỉ có thể làm mẹ của người khác.

Năm nay và năm sau là thời điểm mấu chốt đối với sự nghiệp của Cố Trọng, cô đã sắp ba mươi rồi. Nếu không duy trì được nhiệt độ như hiện tại thì điều duy nhất chờ cô là chìm vào quên lãng, cuối cùng mọi người sẽ chỉ thấy cô đóng vai mẹ của người khác trong các bộ phim gia đình.

Thật ra ba mươi tuổi còn chưa đến nửa đời người, nhưng trong mắt khán giả và nhà đầu tư, bọn họ chỉ muốn xem một nhân vật trẻ tuổi do một diễn viên khoảng độ hai mươi thủ vai. Bất kể bạn bảo dưỡng tốt cỡ nào, thì tuổi tác của bạn luôn nhắc nhở họ rằng bạn không còn trẻ như những diễn viên trẻ đó.

Đây là nỗi lo lắng chỉ thuộc về phụ nữ.

"Tạm thời không thể xác định nhưng cô ấy có động cơ chính đáng, Liễu Vô Ương rất quan trọng với em, và đối với cô ấy cũng không kém phần quan trọng." Sao Từ Đồ Chi không biết khốn cảnh hiện tại của Lâm Sách được?

Ratings hai bộ truyền hình trong năm của cô ấy sụt giảm đáng kể, khán giả có nhiều lời bình khác nhau, thậm chí người hâm mộ còn muốn cô ấy bước ra khỏi vùng an toàn, thoát khỏi hình ảnh không còn tươi mới này.

Khán giả luôn "có mới nới cũ", chính bản thân Từ Đồ Chi ăn nhiều bít tết ngon cũng sẽ chán ngấy.

"Miếng bánh này rơi khỏi tay em, cuối cùng cũng chỉ có cô ấy bắt được."

Bởi vì thành tích không đủ ấn tượng nên xưa nay Cố Trọng chưa bao giờ là sự lựa chọn hàng đầu của người khác.

"Không ăn sao? Lạnh đó." Cố Trọng cầm một miếng sandwich trước.

Nhà hàng này nổi tiếng là "đắt xắt ra miếng", cô cũng không thường xuyên ăn ở đó, nhưng thi thoảng cũng sẽ gọi một phần cho Diệp Tây Nhã.

"Thật sao? Thế thì phải ăn nhanh, ăn xong còn uống rượu của em."

Thấy Từ Đồ Chi uống say mèm, Cố Trọng đỡ cô ấy vào phòng, đặt cô ấy lên giường xong cô mới vào phòng tắm tắm rửa, mượn một bộ đồ do Từ Đồ Chi đặc biệt chuẩn bị cho khách ở qua đêm, lúc này mới nằm xuống giường phòng ngủ phụ.

Cô mở điện thoại xem Weibo, nguyên ngày hôm nay cô rất bận, đến giờ mới có thời gian bình tĩnh xem những thứ này. Ý đồ của Từ Đồ Chi rất rõ, cô ấy muốn cô ít nhất không phải một mình đối mặt với hoàn cảnh khó khăn này, nên mới rủ cô đến nhà mình, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.

Nhưng luôn có cảm giác "bịt tai trộm chuông".

Các từ khóa trên hot search liên quan đến cô đã bị gỡ xuống, hôm nay bản thân cô cũng chỉ đăng hai bài trên Weibo, một là chữ "Giả" cô lập tức làm sáng tỏ, hai là chia sẻ văn bản của luật sư từ Truyền Thông Phiếm Hành.

Tuy Từ Đồ Chi nói cô không nên đọc tin nhắn, nhưng cô vẫn " hư tay" mở ra, đọc rất nhiều nội dung có xấu có tốt.

Tình hình cũng tạm ổn, dù sao trước giờ cũng đến 80% là mắng cô.

Âm thanh khóa màn hình cực kỳ rõ ràng trong đêm tối, xóa sạch hoàn toàn thế giới ồn ào trên mạng.

Sáng hôm sau, Từ Đồ Chi thận trọng mời Cố Trọng ngồi đối diện mình, vẫn cách nhau một cái bàn làm việc như trước.

"Chị sẽ không kiện 'Bé đào đáng yêu'."



Cố Trọng nhíu mày, cô không hiểu. Bài đăng của 'Bé đào đáng yêu' là một sự vu khống bôi nhọ nghiêm trọng đối với cô, hôm qua khi cô gặp Từ Đồ Chi đối phương cũng không có suy nghĩ này.

"Đây là kết quả sau khi chị cân nhắc toàn diện, lúc này em cần một lời đồn để bật lên." Từ Đồ Chi đang nói chuyện với cô trên tư cách bà chủ chứ không phải bạn bè.

"Thứ nhất, nhóm số liệu báo với chị kể từ khi tin nóng xuất hiện vào ngày hôm qua thì số liệu tổng thể của em đều tăng lên, lượng fans cũng tăng, tập mới của [Phong hoa] phát sóng hôm qua cũng có một lượng lớn khán giả mới vào xem, tổng số lượt xem tăng thêm vài chục triệu. Sáng nay khi chị tỉnh dậy xem Weibo, đa số hashtag đều liên quan đến Nhan Như Ngọc. Các nội dung liên quan hầu như đều bùng nổ khi xuất hiện, một kíp nổ hai lần, hẳn em cũng hiểu ý nghĩa của nó đúng không?"

Lần đầu hot lên có thể nói là may mắn, nhưng có thể hot lần thứ hai tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Bởi vì lượng khán giả mới rất đông, khả năng rất cao đây là lần đầu tiên họ xem [Phong hoa], nên mới có thể bùng nổ lần thứ hai giống như đợt trước.

"Không chỉ riêng [Phong hoa], những bộ drama khác em từng diễn có fans phần lớn đều là nữ."

Cố Trọng nhắm mắt lại, qua hồi lâu mới mở ra, cô nói: "Vậy nên chị muốn củng cố hình tượng của em, quyết định tương kế tựu kế, để cơn phong ba này tự động lắng xuống?"

Chỉ lắng xuống chứ không phải tiêu trừ triệt để. "Lắng đọng" nghĩa là một ngày nào đó nó lại bị gió cát khuấy động.

Không công khai kiện cáo nghĩa là bọn họ cam chịu.

Cô vẫn biết hình tượng tổng thể của mình vẫn luôn nghiêng về phía "thích nữ giới". Tuy là bản thân cô cũng thấy rất thích hợp, nhưng không thể phủ nhận rằng hình tượng này giúp cô có thêm rất nhiều người hâm mộ.

"Không khởi kiện nhưng sẽ yêu cầu 'Bé đào đáng yêu' đăng bài xin lỗi."

Tuy nhiên, cách xử lý này sẽ chỉ khiến cư dân mạng cảm thấy Cố Trọng không dám khởi kiện vì cô ngủ với fans thật, 'Bé đào đáng yêu' đăng bài xin lỗi chỉ vì cô ta đã nhận tiền. Chân tướng của vụ việc này là thật hay giả chỉ có thể để người khác tự do xác minh, vừa đạt được mục đích chứng minh trong sạch cho Cố Trọng, cũng thiết lập hình tượng Cố Trọng là người đồng tính.

Thế nhưng Từ Đồ Chi không biết là Cố Trọng thật sự thích con gái, chuyện này chỉ có Diệp Tây Nhã biết.

Cho nên tuy Cố Trọng lạnh lòng nhưng cũng không trách cứ Từ Đồ Chi. Vì cô ấy là một nhà tư bản đề cao lợi ích nhất, ưu tiên lợi ích lên hàng đầu vốn là chuyện quan trọng của cô ấy với tư cách một bà chủ.

Đầu tiên cô ấy là bà chủ của cô rồi sau đó mới là bạn của cô.

Thế nhưng ngay cả Từ Đồ Chỉ cũng chẳng thể ngờ cơn sóng dữ này còn chưa kết thúc thì sóng đã lan đến mình.

Ngày 15 tháng 8, Hứa Lưu Tinh lại đăng tin nóng "Sao nữ họ G qua đêm ở nhà bà chủ, trở thành chim hoàng yến trong lồng", để củng cố tin nóng còn có cả lịch sử giao hàng của một người người giao hàng.

"Quá quắt!"

Từ Đồ Chi nghiêng người dựa vào ghế công thái học, nhìn chằm chằm bức ảnh, đúng là bị chụp khi Cố Trọng đến nhà mình hai hôm trước.

Cô không phải là nghệ sĩ, không cần tuân thủ quá trình bác bỏ tin đồn nên cô suy nghĩ rồi nhanh chóng tự mình phủ nhận: "Thật là quá đáng, hẹn nghệ sĩ công ty mình ăn cơm uống rượu cũng có thể bịa đặt thành bao nuôi. Lần sau tôi có nên mời toàn bộ nghệ sĩ trong ty đến chung chơi bài rồi ngủ lại không, lúc đó có bị nói là chơi some trụy lạc không nhỉ? Nếu vậy còn nghệ sĩ nào dám đến nhà tôi nữa? Thật hết chỗ nói."

"Chị nhìn kìa, chị cũng có fans đấy." Khi Cố Trọng nói lời này trong giọng điệu mang theo chút trả thù và trêu chọc.

"Chị không phải nghệ sĩ, không cần thứ gọi là giá trị thương mại." Từ Đồ Chi gọi điện thoại cho đội pháp lý của mình, nói ngay: "Gửi thư luật sư cho Hứa Lưu Tinh, tôi muốn kiện anh ta."

Từ Đồ Chi thở hắt ra, thấy Cố Trọng thảnh thơi uống một ly Americano hai mươi đồng dưới lầu, cô xoay chiếc bút trong tay.

Thành tựu hiện giờ của Cố Trọng không hoàn toàn do cô ban tặng, là điều mà cô ấy đạt được dựa vào nỗ lực của bản thân. Tuyệt đối không thể bị người khác đóng dấu mặc định là vì làm chim hoàng yến của một ai đó, chí ít cô ấy vô cùng để ý đến điểm này.

Cô không thích cảm giác nỗ lực nhưng lại thất bại trong gang tấc, Cố Trọng cũng vậy.

"Chị muốn kiện chết cmn thằng khốn này."

- ----