Thính Thần

Chương 21: Góc nhìn Cố Trọng (2)


Editor: Lăng

Ngày 18 tháng 8, ngày phát sóng tập cuối của [Phong hoa], đoàn phim tổ chức sự kiện livestream xem cùng khán giả, những diễn viên chính cùng tập trung trong một phòng phát sóng trực và cùng nhau kết nối micro. Do số lượng lớn khán giả đổ xô vào phòng phát sóng trực tiếp quá nhiều dẫn đến phòng bị sập.

Chuyện "ngủ với fans" đúng là đã mang đến nhiệt độ cho Cố Trọng, toàn bộ bình luận tràn ngập màn hình đều là "Cố Trọng, mẹ yêu con", ngay cả fans nam chính Trình Kiêu vốn có tiếng kiêu dũng thiện chiến cùng có xu thế hạ phong.

Xuất phát từ lịch sự, Cố Trọng đã yêu cầu các fans không tiếp tục tạo bão bình luận, thế nên khu vực bình luận lập tức mất đi rất nhiều "Cố Trọng, mẹ yêu con", thay vào đó là fans của những nghệ sĩ khác "Trình Kiêu dũng cảm lên, thiết kỵ mãi theo chàng", "Mạnh Nhiên bảo bối, mẹ đến đây".

Cố Trọng che miệng lén cười, trước kia cô ấy đã có rất nhiều "Mommy online", giờ lại càng nhiều hơn.

Đã đến giờ, [Phong hoa] chính thức phát sóng, Cố Trọng nín thở tập trung xem. Thật ra cô rất ít khi xem những bộ phim do mình đóng, vì luôn có một cảm giác xấu hổ sau khi xem, đặc biệt là lúc này còn xem chung với người hâm mộ, hai tai cô hoàn toàn ửng hồng từ lúc nào mà cô chẳng hay.

Cùng người khác xem phim mình đóng rất là xấu hổ.

Cô thấy Nhan Như Ngọc anh dũng chiến đấu trong biểu máu, vẫn nhớ khi quay cảnh phim này có diễn viên quần chúng sơ ý bị thương vì thanh kiếm. Chưa kể cô còn bị dây thép kéo lê trên đất rất nhiều lần, vì để đạt được cảm giác chân thực nên cô và đạo diễn đã bàn bạc không dùng biện pháp bảo vệ, quay xong cả lưng cô đầy những vết bầm tím lớn.

Sau khi tập cuối phát sóng xong, tất cả bình luận đều là "Cảm ơn vì đã gặp Phong hoa ở mùa hè này", dàn diễn viên chính đồng loạt chắp tay cảm ơn khán giả và người hâm mộ trước màn hình. Các diễn viên lại cùng nhau tâm sự một số điều thú vị khi quay phim, khoảng nửa tiếng sau đạo diễn Điền Cù mở micro đề xuất chuyện tổ chức tiệc khánh công, mọi người bàn bạc hẹn nhau ngày 26, vừa hay tất cả đều có thời gian rảnh để tham gia.

Buổi livestream kết thúc, Cố Trọng thoát khỏi sự náo nhiệt quay về yên tĩnh, đột nhiên cô thấy có chút cô đơn, như thể cảm xúc phấn khích vẫn chưa lắng xuống, cần có một ai đó để chia sẻ niềm vui. Đáng tiếc bên cạnh không một bóng người, Sếp Tổng cũng bị cô nhốt ngoài cửa phòng.

Niềm vui này đến từ Nhan Như Ngọc, một nhân vật được công chúng yêu mến. Lần đầu tiên đọc kịch bản cô đã rất thích một nhân vật sống động như thế, ngôn từ phác họa hình dáng và nội tâm nàng ấy, nàng ấy chỉ mượn dùng cơ thể của cô để kể lại chuyện xưa cho khán giả mà thôi.

Mà người có thể sáng tạo ra Nhan Như Ngọc sẽ ưu tú cỡ nào đây?

Ba chữ "Lâm Thương Từ" nhảy vào đầu cô không đúng lúc, cô chưa từng gặp mặt vị biên kịch này thần bí này, cũng không có ảnh chụp, cho nên cô thông qua trí tưởng tượng, dùng vô số từ miêu tả và tính từ để phác họa vẻ ngoài của người này.

Nhưng cô cũng chỉ dám để trí tưởng tượng của mình dừng lại ở giai đoạn không sâu cũng không nông, không cần phải quá khắc sâu, chỉ cần vừa đủ để cô giải tỏa sự tịch liêu này là được. Bởi vì cô sợ một ngày nào đó khi gặp người thật sẽ vỡ mộng vì đối phương không xuất sắc như trong tưởng tượng.

Ngày 26 tháng 3, tài khoản Weibo của Vân Lân công bố người phát ngôn, Cố Trọng chia sẻ lại bài đăng, những fans có tiền đều hoan hô hò hét "Mua được" dưới phần bình luận.

Nhưng Từ Đồ Chi ở trong văn phòng lại nhận được tin Kỳ Thất, nhà thiết kế mẫu đồng hồ mà Cố Trọng đại diện cho Vân Lân, được phát hiện đã cắt cổ tay tự sát tại nhà vào sáng nay.

Tin tức như vậy xuất hiện vào ngày tuyên bố người phát ngôn mới, thật khó để không khiến mọi người tò mò. Tài khoản Weibo chính thức của Vân Lân đăng bài nhà thiết kế Kỳ Thất từ trần ngay sau bài đăng tuyên bố người phát ngôn mới, Cố Trọng cũng chỉ có thể chia sẻ lại bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc.

Từ Đồ Chi cứ cảm thấy gần đây Cố Trọng bị sao Thủy nghịch hành, chuyện tốt thì ít mà chuyện xấu lại nối tiếp nhau.

*Sao Thủy nghịch hành là một hiện tượng sao Thủy di chuyển ngược lại trên bầu trời. Trong chiêm tinh học cho rằng sự kiện này khiến cho mọi thứ đảo lộn mất cân bằng, dễ gặp rủi ro.

"Hay là chị mời pháp sư ở nước ngoài đến trừ tà giúp em?" Từ Đồ Chi thật ra không tin mấy chuyện này, nhưng trong giới thỉnh thoảng lại nghe đồn có nam hay nữ nghệ sĩ nào đó nuôi tiểu quỷ để làm việc cho mình.

Tất cả đều nói tin đồn không có cơ sở, tuy không biết việc nuôi tiểu quỷ có giúp bản thân phất lên không nhưng họ đều nói rằng thà tin là có còn hơn không. Tìm pháp sư tuy chưa chắc có thể xua đuổi vận rủi, nhưng ít nhất có thể tĩnh tâm an lòng.

Cố Trọng trợn mắt, nói: "Không cần, Hứa Lưu Tinh sẽ lại đăng tin nữ nghệ sĩ họ G nào đó mời pháp sư giúp mình nuôi tiểu quỷ, thành tích hiện giờ của cô ta đều là nhờ tiểu quỷ giúp."

"Chậc, em hóng tin 5G à?"

Không phải là Hứa Lưu Tinh nói mà là các tay blogger khác nói những nghệ sĩ kỳ cựu có địa vị cao khi còn trẻ đã bắt đầu nuôi tiểu quỷ, bây giờ lớn tuổi sức khỏe kém thường xuyên vào viện là vì bị phản phệ.

"Đúng rồi, chuyện Kỳ Thất là sao?" So với việc nuôi tiểu quỷ, Cố Trọng quan tâm đến việc nhà thiết kế Kỳ Thất tự sát hơn.

"Nghe nói những năm đầu đi du học cô ấy đã từng bị trầm cảm, cô ấy tự tử cũng rất đột ngột. Khi được tìm thấy, mọi người phát hiện cô ấy nằm trong bồn tắm, máu vẫn còn chảy nhưng cơ thể đã lạnh." Từ Đồ Chi có rất nhiều nhân mạch, biết được thông tin nội bộ, "Cảnh sát đánh giá hiện trường không có gì khả nghi, hơn nữa cô ấy từng có tiền sử bị trầm cảm, hẳn sẽ nhanh chóng kết luận là tự sát."

"Tiếc thật, em rất thích chiếc đồng hồ do cô ấy thiết kế." Cố Trọng nói rồi lại nhớ đến video giải thích ý nghĩa đồng hồ mà Diệp Tây Nhã gửi cho cô cách đây không lâu.

Xem ra đó là video cuối cùng cô ấy xuất hiện công khai.



*****

Ngày 26 tháng 8, tiệc mừng của [Phong hoa] đã được lên kế hoạch tổ chức tại nhà hàng Kinh An trên đường Từ Cung, quận Nam, thành phố Nam Minh.

Cố Trọng và Diệp Tây Nhã chia tay ở lối vào, cô ấy cần phải đi nơi khác xử lý công việc.

Lúc Cố Trọng vào đã có nhiều người có mặt, cô chào hỏi những người mình quen, hàn huyên vài câu rồi ngồi vào bàn đạo diễn. Đạo diễn Điền Cù tìm cô nói chuyện phiếm, nói vài chuyện vớ vẩn không liên quan đến công việc. Không lâu sau Trình Kiêu và Mạnh Nhiên cũng đến, hai người ngồi hai bên trái phải của Cố Trọng.

Hai người bọn họ đóng vai tình nhân trong phim, nhưng lúc này lại cách nhau một Cố Trọng ngồi giữa như tránh tị hiềm.

Mạnh Nhiên vẫn còn nhỏ, hiện tại mới chỉ hai mươi ba tuổi, dù là trong lúc đóng phim hay ở riêng thì cô ấy luôn thích tìm Cố Trọng tán gẫu. Nói đủ thứ từ bí mật vũ trụ cho đến quái thú dưới biển sâu, cực kỳ giống với thiếu niên chưa thoát khỏi "hội chứng tuổi dậy thì".

*Từ gốc là "Trung nhị" (Chunibyo) một từ lóng xuất phát từ, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản (tương đương lớp 8 ở Việt Nam). Ở Việt Nam thường được hiểu là "bệnh dậy thì", "bệnh tuổi teen",...

"Hôm qua em xem một video, người đăng nói rằng trong núi sâu rừng già ở thành phố Ngôn Quy có một cái hồ, dưới hồ có thể có một con bạch tuộc nghìn năm tuổi......"

Cố Trọng trả lời câu được câu mất, lâu lâu cũng hỏi lại, Trình Kiêu vốn ngồi bên trái đã rời khỏi chỗ ngồi đi bắt chuyện với những người khác. Ngồi bên trái Mạnh Nhiên là một diễn viên trẻ mới mười bảy tuổi, rõ ràng cô bé rất hứng thú với đề tài kỳ quái của Mạnh Nhiên. Sau vài lần dò hỏi, Mạnh Nhiên lại quay người kể cho cô bé nghe bề ngoài của con bạch tuộc, ngoài ra còn đề xuất cho cô bé những kênh video chuyên nói về các video liên quan.

Nhìn vẻ mặt bé diễn viên mười bảy tuổi như nhặt được chí bảo, Cố Trọng không thể nhịn cười, ngay sau đó cô vội nhấp một ngụm rượu để che đậy.

"Lão Phòng, cuối cùng cô cũng đến." Điền Cù lớn tiếng suýt chút nữa làm Cố Trọng giật mình đánh rơi ly rượu trong tay.

Cô quay đầu nhìn, chỉ thấy Điền Cù cầm ly rượu rất nhiệt tình chạy về phía lối vào, Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ đứng đó được Điền Cù đón tiếp, ở chỗ này loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện.

"Học trò bảo bối kia của cô không đến sao."

"Đến chứ, nhưng mà kẹt xe nên đến muộn chút."

Trong lòng Cố Trọng run lên, cô luôn cảm thấy vị "học trò bảo bối" trong lời bọn họ chính là biên kịch Lâm Thương Từ chưa từng lộ mặt.

Nhắc đến Lâm Thương Từ, Cố Trọng cũng không biết mình bị làm sao, cả tối không thể nào để ý đến những người khác, thường xuyên vô thức ngây người chăm chú nhìn ra cửa.

Thẳng cho đến giữa bữa tiệc, một người mặc áo hoodie màu xám đậm bước vào, cô ấy khom người cúi đầu nhanh chóng đi qua các bàn khác, ngồi xuống chiếc ghế giữa Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ. Ba người thấp giọng nói chuyện đôi câu, lại thấy đối phương quay đầu hình như liếc nhìn mình, cô vội cúi đầu vờ như uống rượu.

Trong nháy mắt đó cô chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương.

Buổi tiệc diễn ra quá nửa, khung cảnh bắt đầu chơi đùa hỗn loạn, Cố Trọng thấy chỗ Lâm Thương Từ trống không, cô đưa mắt nhìn khắp nơi, thấy cô ấy đang nói chuyện với Phòng Giai Nhuế ngoài ban công.

Cô nghĩ nghĩ, bản thân thật sự rất muốn làm quen với người tạo ra Nhan Như Ngọc, thế là cô cầm một chiếc ly rỗng rót bia thường vào, đi ngang qua những bóng người xa lạ tiến về phía ban công.

Phòng Giai Nhuế thấy cô, lại thấy bà ấy nhìn lướt qua điện thoại, bà gật đầu với cô vài cái rồi đi đến một ban công khác nghe máy, ban công này bỗng chỉ còn lại hai người các cô.

Quái xấu hổ.

Cố Trọng hắng giọng, bắt gặp ánh mắt của Lâm Thương Từ, lịch sự mỉm cười nói: "Chào cô Lâm."

"Chào cô Cố." Lâm Thương Từ gật gật đầu.

Thấy đối phương ngơ ngác, thế là cô lại hỏi: "Cô Lâm không thích nơi đông vui sao?"

Bất ngờ là Lâm Thương Từ không trực tiếp trả lời cô, hai mắt nhìn cô chằm chằm, hỏi ngược lại: "Cô Cố không cảm thấy bộ đồ này quen mắt sao?"

Cố Trọng được cô ấy nhắc nhở mới đưa mắt nhìn quần áo của đối phương, áo hoodie màu xám thêu một con mèo màu trắng ở ngực trái, rất quen mắt.



Không chỉ quần áo quen mắt mà ngay cả kích cỡ cũng rất quen. Vì dáng người Diệp Tây Nhã đẫy đà nên quần áo đều là cỡ khá lớn, nhưng Lâm Thương Từ lại rất gầy, cô ấy mặc bộ đồ này trông rộng thùng thình.

Thùng thình nhưng lại không hề khó coi.

"Đây là quần áo người đại diện của cô, tôi mượn mặc." Lâm Thương Từ cụp mắt, đưa tay phủi lông mèo dính trên người.

Đây là do lúc Diệp Tây Nhã vào nhà đã ôm Sếp Tổng chơi đùa.

"Cô......" Cổ họng Cố Trọng khô khốc, đột nhiên không phát ra tiếng.

Lâm Thương Từ lại ngước mắt nhìn lên, trong mắt lộ vẻ uy hiếp. "Cô ấy bị tôi giấu rất kỹ, sẽ không có việc gì nhưng cần sự giúp đỡ của cô."

Như sợ Cố Trọng không hiểu ý mình, cô ấy lại bổ sung thêm một câu: "Nếu cô từ chối thì tôi không cam đoan ngày mai cô ấy có còn thấy ánh mặt trời không."

Lần này Cố Trọng hoàn toàn hiểu rõ, Lâm Thương Từ đang đe dọa cô.

Hình ảnh tưởng tượng về Lâm Thương Từ trong đầu cô tức thì bị nghiền nát thành bột phấn. Cô nuốt cổ họng ý muốn xoa dịu cơn rát do khô khốc gây ra.

Thật lâu sau, rốt cuộc Cố Trọng mới hỏi một câu: "Cô muốn làm gì?"

"Lát nữa để tôi đưa cô về nhà, ngồi xe bảo mẫu của cô." Lâm Thương Từ móc ra một thứ gì đó từ trong túi, nhét vào trong tay Cố Trọng, "Không được để lộ, cấm gọi cảnh sát, tôi sẽ luôn để mắt đến cô."

Cố Trọng nắm vật cứng trong tay, là điện thoại của Diệp Tây Nhã.

Trong nửa sau của bữa tiệc, Cố Trọng vẫn sượng người. Hệt như lời Lâm Thương Từ nói, cô ấy vẫn luôn quan sát cô. Cho nên cô chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười nói chuyện với những người khác để phân tán sự chú ý này.

Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Cố Trọng càng thêm sợ hãi trong lòng. Một mặt lo sợ Lâm Thương Từ sẽ làm gì mình, mặt khác lại lo lắng cho Diệp Tây Nhã không biết hiện giờ đang ở nơi nào.

Lâm Thương Từ từ tốn vẫy tay tạm biệt Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ, sau đó đứng bên cạnh Cố Trọng.

"Bây giờ lên xe đi, cứ giống như ngày thường, tôi sẽ giả làm người đại diện của cô." Hai tay Lâm Thương Từ đút vào túi, khiến Cố Trọng tự hỏi liệu cô ấy có giấu vũ khí nào trong túi không.

Cố Trọng gật gật đầu, dùng diễn xuất của mình bình thản ung dung đi đến của xe. Cửa xe tự động mở ra, cô ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa, Lâm Thương Từ theo sau, ngồi vào ghế dựa bình thường Diệp Tây Nhã hay ngồi, cửa xe được tài xế nhấn nút đóng cửa.

Sau khi Lâm Thương Từ ngồi xuống, cô ấy lấy từ trong túi ra một con dao gấp, lặng thinh mở lưỡi dao ra, Cố Trọng lập tức an phận.

Bởi vì vừa rồi cô muốn nhắc nhở chú Hà ở trước mặt mình.

Nước mưa rơi tí tách trên xe, Cố Trọng vốn thích ngày mưa nhưng lúc này chỉ lo âu bồn chồn. Cô nhìn đăm đăm Lâm Thương Từ, lại thấy cô ấy chăm chăm nhìn về phía trước như thể đang chờ gì đó, Cố Trọng nhìn về trước theo tầm mắt cô ấy.

Khi xe đi qua khúc cua đột nhiên có một chiếc xe chạy ngược chiều sắp va phải xe bảo mẫu.

"Cẩn thận!"

Cố Trọng chỉ cảm giác như mình đột nhiên bị người khác ôm lấy, như linh hồn bị rút ra, đến khi lấy lại tinh thần thì cô đã nằm sấp đè lên một người.

Cả mặt Lâm Thương Từ đầy máu, hai mắt nhắm nghiền, đã mất ý thức. Chóp mũi cô ấy chỉ cách cổ Cố Trọng mấy tấc nhưng cô lại không hề cảm nhận được hơi thở lẽ ra phải phát ra từ mũi đối phương. Cô muốn vươn tay chạm thử, nhưng khi nhấc lên chỉ thấy mọi thứ từ dưới phần cổ tay đã biến mất, chỉ còn sót lại một vài mô cơ giống như sợi dây ở chỗ đứt.

Cô hoàn toàn không cảm giác được đau đớn.

Ý thức càng thêm mơ hồ, bên tai vang lên tiếng bước chân có tiết tấu. Cô muốn quay đầu lại nhìn, muốn mở miệng cầu cứu nhưng lại chỉ thấy một đôi giày da màu đen dừng trước mặt mình. Người nọ ngồi xổm xuống, Cố Trọng không thể thấy phần từ đầu gối trở lên của đối phương.

Nhưng cô thấy rất rõ, trên mặt đất phía sau người này không xa có một bàn tay bị chặt đứt, máu lốm đốm hòa lẫn mưa từ trên trời rơi xuống.

Bùm ——