Thính Thần

Chương 22: Thức tỉnh


Editor: Lăng

Cô không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy.

Bất kể chi tiết nhỏ bé đến đâu, chỉ cần sai một bước thì số phận tàn nhẫn luôn đưa cô quay trở về ngày 24 tháng 7, buộc cô phải đưa ra lựa chọn không biết đâu là đúng.

Từ sau vòng lặp thứ mười, cô không còn đếm kỹ nữa. Có lẽ hiện giờ là mười lần thứ tư, mười lần lần thứ năm, mười lần lần thứ sáu, hay thậm chí là mười lần lần thứ bảy.

Ý thức của cô đã lưu chuyển hàng chục lần trong sự tử vong và vô vọng về năm tháng, nhưng cơ thể của cô vẫn dừng lại ở tuổi hai mươi tám.

Cô đã thử tự sát, nhưng mỗi lần tỉnh dậy vẫn là ngày 24 tháng 7 quen thuộc, cũng đã thử không quan tâm, cố gắng sống cuộc sống của mình nhưng mỗi lần tỉnh lại cô ý thức được mình chẳng qua chỉ đang tự lừa mình dối người. Cô sẽ không ngày càng tốt hơn trong vòng thời gian luẩn quẩn này, cô chỉ biết nhìn linh hồn mình khô héo từng ngày, nhìn mình ngày càng chết đi.

Tử vong theo một nghĩa khác.

Dường như chỉ khi nhìn thấy Cố Trọng, lòng cô mới thấy an ủi đôi chút.

Bởi vì không phải chỉ mình cô chết đi.

Con người là thế đấy, chỉ cần có người làm bạn thì mọi chuyện đều sẽ được an ủi, kể cả cái chết.

Cho nên cô lại đến rạp chiếu phim Nam Tương, hơn nữa còn đến sớm hơn mười phút trước khi buổi lễ ra mắt phim diễn ra, chờ ở cửa phòng vệ sinh.

Cố Trọng sẽ lại ra ngoài vào một thời điểm cố định, chỉ cần cô muốn là hai cô có thể lướt qua nhau, cũng có thể bắt chuyện với nhau.

Vận mệnh đã nằm trong tay cô nhưng cũng lại không nằm trong tay cô, ít nhất đã rất nhiều lần cô nghĩ bản thân đã làm rất khá nhưng đối phương lại bị cô chọc giận bỏ đi.

Cố Trọng cúi đầu ra khỏi nhà vệ sinh, vì không để ý nên suýt nữa đâm vào người đang đi đến, cô nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa tiếp xúc với người đó lập tức khiến cô cảm thấy choáng váng hoa mắt, rất nhiều hình ảnh kỳ lạ ùa vào tâm trí cô, rất nhiều lời nói của nhiều người chồng lên nhau khiến cô bối rối.

Lâm Thương Từ thấy đối phương bất ngờ không đứng vững, cô vội vàng đỡ Cố Trọng, lại cảm thấy cơ thể đối phương mềm nhũn được mình đỡ lấy, giống như toàn bộ sức lực trong cơ thể bị rút cạn. Lần đầu tiên cô gặp phải cảnh này, cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết đỡ Cố Trọng ngồi xuống mặt đất, để đối phương dựa vào tường.

Sắc mặt Cố Trọng trắng bệch, trên trán đổ từng giọt mồ hôi như hạt gạo, đôi mắt vẩn đục như bị mù, hoặc đục như mắt thi thể.

"Cố Trọng, cô không sao chứ?" Lần đầu tiên Lâm Thương Từ thấy hoảng hốt, trước đây Cố Trọng chưa từng bị thế này.

Cố Trọng cảm giác như bản thân đã xuất hồn một lúc, mất nhận thức về không gian và thời gian, chỉ hai ba phút ngắn ngủi mà cô đã trải qua cả đời người.

Ngay lúc Lâm Thương Từ đang định nhờ sự giúp đỡ của nhân viên gần đó, Cố Trọng dùng sức nắm cô tay cô, khi cô ngước mắt lên ánh mắt đã lấy lại linh khí.

Lâm Thương Từ chỉ nhớ rõ lúc ấy mình nhìn vào môi Cố Trọng, rõ ràng chỉ lẩm bẩm nhưng âm thanh lại vô cùng rõ ràng.

Rõ ràng đến mức dừng như cô ấy đã sống lại.

"Lâm Thương Từ, tôi đã quay về."

Từng câu từng chữ đều đánh vào trái tim khô quắt của cô, âm điệu lên xuống như khuấy động một vũng nước đọng, đẩy đi lớp bùn chết chóc, gạt ra gợn sóng sinh cơ.

Thế nhưng Lâm Thương Từ không thích hiểu sai ý, cũng không mong chờ thất bại. Vậy nên cô đè nén cảm xúc, hỏi lại với giọng điều không chắc chắn: "Ý cô là gì?"



Cố Trọng ngơ ngác, tựa như cô ấy không biết nên giải thích tình huống này như thế nào, những từ ngữ có thể biểu đạt chính xác đã biết mất khỏi não bộ cô.

"Hôm qua tôi đã chết một lần." Ngữ điệu rất do dự, không chắc đối phương có nghe hiểu không.

"Sau đó cô bước vào vòng tuần hoàn."

Vừa nghe thấy hai chữ "tuần hoàn", Cố Trọng chỉ có thể gật đầu một cách cứng ngắc, nhưng Lâm Thương Từ đã ngồi bệt xuống đất, sau đó bắt đầu ôm chầm cô khóc lên.

Cố Trọng vẫn còn khó hiểu, sau khi sắp xếp một lượng lớn ký ức khiến cô hiểu được vì sao Lâm Thương Từ trong ký ức lại hành động kỳ quặc đến vậy.

Nhìn Lâm Thương Từ khóc đến nức nở, cô cũng ngượng ngùng không hỏi, đưa tay muốn an ủi cô ấy rồi lại dừng lại lơ lửng giữa không trung mấy giây, cuối cùng vẫn đặt xuống vai cô ấy, nhẹ nhàng vỗ về an ủi Lâm Thương Từ.

"Không sao, tôi đến rồi."

Cảm xúc Lâm Thương Từ đến nhanh đi cũng nhanh, cô nhanh chóng lau mặt, quay người cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, hôm qua tôi cũng không cố ý uy hiếp cô, tôi chỉ muốn lên xe."

Nhìn phản ứng của Lâm Thương Từ, hẳn đây không phải là lần đầu tiên Cố Trọng như thế.

"Hẳn trước kia tôi rất khó ở nên cô mới phải dùng biện pháp này để lên xe." Cố Trọng cười.

Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh Lâm Thương Từ dùng tất cả mọi cách nhưng vẫn bị cô từ chối ngoài cửa, dù sao trí tưởng tượng của cô cũng rất phong phú.

"Cô đe dọa tôi là cô nợ tôi, nhưng cô lại bảo vệ tôi trong vụ tai nạn xe hơi, vậy nên chúng ta hòa nhau." Cô nhớ rõ khi vụ tai nạn xảy ra Lâm Thương Từ đã ngay lập tức bảo vệ cô, tuy là cuối cùng vẫn phí công dã tràng, hai người vẫn chết.

"Tôi có rất nhiều nghi vấn nhưng tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc thích hợp để thảo luận, chúng ta thêm thông tin liên lạc đi, tôi phải tham gia buổi ra mắt trước." Cố Trọng vẫn không quên tại sao mình lại xuất hiện ở đây, hơn nữa thời gian cô ra ngoài có hơi lâu, bộ phim sắp bắt đầu rồi.

Lâm Thương Từ lấy điện thoại mở mã QR của mình để đối phương quét thêm vào, Cố Trọng vội vàng liếc nhìn thời gian, lúc này mới vịn tường đứng dậy.

"Tôi xong việc sẽ đi tìm cô."

Lâm Thương Từ nhỏ giọng trả lời, thấy bóng dáng Cố Trọng càng lúc càng xa lại không nỡ. Cô lo lắng tia hy vọng này sẽ một đi không trở lại.

Cô nhớ đến Đường Nhứ, hôm nay cô lẻn chuồn vào mà không dùng vé của cô ấy, hơn nữa cô cũng không đến buổi hẹn với đối phương.

Khi Đường Nhứ nghe điện thoại giọng điệu cũng không tốt mấy, không chỉ bị Lâm Thương Từ cho leo cây, mà còn bị tên khốn Kim Chính Hạo quấy rối, tâm trạng tốt đẹp hôm nay bị hai người phá sạch.

Thấy phải còn hơn hai tiếng nữa buổi công chiếu phim mới kết thúc, sau khi kết thúc cũng không biết Cố Trọng còn lịch trình gì khác không. Trong khoảng thời gian này cô cũng không thể ngồi không chờ đối phương, nên Lâm Thương Từ bèn hẹn Đường Nhứ tại quán cà phê gần rạp chiếu phim Nam Tương.

Nói thật, việc Cố Trọng bước vào vòng lặp của cô khiến cô cảm thấy thả lỏng. Những vòng lặp trước dù cô dùng đủ mọi phương pháp thì Cố Trọng cũng sẽ lên xe bảo mẫu. Bất kể là cô hoặc là Cố Trọng chết đi, chỉ cần một trong hai người chết thì vòng lặp sẽ tái khởi động lại một lần nữa. Nhưng lần này Cố Trọng đã biết sau khi lên xe mình sẽ chết, cô ấy căn bản sẽ không muốn bản thân chịu chết.

Cho nên đây là vòng lặp cuối cùng của cô, những lần trước cô có thể làm bậy không thèm quy hoạch tương lai của mình, có thể đối mặt với cuộc sống một cách suy đồi, nhưng hiện giờ cô phải sắp xếp thật tốt. Như vậy mới có thể đối diện với ngày 27 tháng 8, để bản thân khôi phục cuộc sống bình thường và tiếp tục sống tiếp.

Thế nên cô rất nghiêm túc đảm nhận vị trí biên kịch bộ phim [Sóng ngầm] của Đường Nhứ, cô cũng chuẩn bị viết tiếp kịch bản mới đã bị cô vứt bỏ từ lâu vì cho rằng phí công vô ích.

"Đưa điện thoại cho chị." Lâm Thương Từ vẫn đưa tay muốn lấy điện thoại Đường Nhứ như lúc trước.

"Để làm gì?" Đường Nhứ không nghi ngờ gì, mở khóa điện thoại rồi đặt vào tay cô.

"Vừa rồi Kim Chính Hạo quấy rầy em đúng không?" Lâm Thương Từ mở màn hình, tìm được ứng dụng theo dõi, "Đây là app theo dõi mà tên đó cài đặt trên máy em, tự em xem mà làm"



Đường Nhứ cau mày, nhìn ứng dụng tên "Sâu bám đuôi" trên màn hình, bản thân cô ấy còn không biết thứ này xuất hiện từ khi nào. Hơn nữa, cô ấy và Kim Chính Hạo đã chia tay được hai tháng, nhưng suốt hai tháng qua Kim Chính Hạo luôn có thể tìm được cô ấy ở bất cứ đâu, nhưng cô ấy chưa từng nghĩ đến hướng này.

"Sao chị biết được chuyện này?" Điện thoại là vật dụng cá nhân, Lâm Thương Từ không có khả năng biết được.

Trừ phi......

"Bởi vì chị đến từ tương lai, chị xuyên không trở về quá khứ đó." Lâm Thương Từ chỉ muốn đùa một chút, cô biết Đường Nhứ sẽ không tin. Nhưng mũi ngay lập tức xuất hiện cảm giác quen thuộc, cô đưa tay sờ thử, trên ngón tay xuất hiện vết máu.

"Chị chảy máu cam kìa!" Đường Nhứ nhanh tay rút khăn giấy bảo cô lau, "Có phải bị nóng trong người rồi không?"

"Có thể là do chị tiết lộ thiên cơ nên ông trời trừng phạt chị cũng không chừng." Lâm Thương Từ ngửa đầu.

Cô biết một khi mình nói cho người khác chuyện tương lai thì bản thân sẽ bị chảy máu mũi, nghiêm trọng hơn thì đầu đau như búa bổ. Cơ mà nếu đây là lần cuối, cô cũng không để bụng việc chảy máu cam thêm lần nữa.

"Em có muốn gọi gã ta đến xử lý không?" Cô rất muốn nhìn Đường Như xé nát tên cặn bã đó một lần nữa.

"Em sẽ tìm thời gian xử lý gã sau, máu mũi ngừng chảy chưa, chị có muốn đi bệnh viện không?" So với cặn bã, sư tỷ của cô ấy vẫn quan trọng hơn.

"Không cần, một hai phút nữa sẽ ổn thôi." Mặt bàn trước mặt Lâm Thương Từ đầy khăn giấy dính máu, khiến người khác sợ hãi đến nỗi nhân viên phục vụ cách đó không xa bắt đầu do dự có nên đến đây thăm hỏi tình hình không.

Nhưng có lẽ vì Lâm Thương Từ vô cùng bình tĩnh không ngừng rút khăn giấy lau máu, mà Đường Nhứ đối diện cô cũng tỏ ra bình thản nói chuyện như không có việc gì, nên người phục vụ hiểu lầm việc Lâm Thương Từ chảy máu cam là bình thường, hai người họ đã quen với việc này.

Kết quả Lâm Thương Từ ở bên này lại hỏi Đường Nhứ: "Em đoán cô ấy có đến hỏi thăm không?"

"Không phải chị đến từ tương lai sao? Cô ấy có đến hay không chị phải rõ chứ, còn cần phải đoán nữa?" Đường Nhứ ôm mặt ghẹo cô.

"Sao chị biết được, đây là lần đầu tiên chị hẹn em ở đây mà."

Cuối cùng cô nhân viên vẫn cầm một hộp khăn giấy mới đến, cô ấy tỏ ra lo lắng hỏi thăm Lâm Thương Từ vài câu, nhưng Lâm Thương Từ cười nói không có việc gì với chiếc mũi đầy máu, khiến cô ấy vô thức run lên.

Thật khiến người khác sợ hãi, hơn nữa sắc mặt đối phương hốc hác nhìn qua như có thể chết bất cứ lúc nào.

"Em nhìn này, ngừng rồi." Lâm Thương Từ bỏ khăn giấy ra, quả nhiên không chảy máu nữa.

Cô đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa sạch, nhân viên phục vụ gọi người tới giúp dọn dẹp đống giấy dính máu trên bàn, sau đó rời đi dưới sự cảm ơn của Đường Nhứ.

Khi Cố Trọng liên lạc với Lâm Thương Từ, cô đã kết thúc buổi hẹn với Đường Nhứ và đang dạo quanh siêu thị gần đó.

"Cô muốn đến nhà tôi không?" Cố Trọng hỏi.

"Nhà cô không an toàn lắm, đến nhà tôi đi, cô biết nhà tôi ở đâu không?"

Trước mắt đã biết Cố Trọng cũng tiến vào vòng lặp, nhưng không biết là cô ấy chỉ lưu giữ ký ức lần trước, hay là toàn bộ quá khứ đều được lưu giữ.

"Cô gửi địa chỉ cho tôi, một tiếng nữa tôi sẽ đến.

Nhìn câu trả lời của Cố Trọng, trong lòng Lâm Thương Từ đã có đáp án.

Cố Trọng đã từng đến nhà cô, chỉ một lần.