Thính Thần

Chương 35: Hand model Lâm Thương Từ


Editor: Lăng

Ngày 21 tháng 8, Cố Trọng nhờ nhân mạch của Từ Đồ Chi, đến được địa chỉ nhà của nhà thiết kế Vân Lân, Kỳ Thất.

Chuyện này cô đã nhờ Từ Đồ Chi vài ngày, Từ Đồ Chi cũng định hỏi từ lâu nhưng do bận việc nên cô ấy quên mất, mãi đến ngày 21 Cố Trọng lại hỏi cô ấy, Từ Đồ Chi mới nhớ có một chuyện như vậy.

“Em hỏi địa chỉ cô ấy làm gì?” Từ Đồ Chi ở đầu dây bên kia hỏi.

“Em có người bạn ngoài ngành là bạn bè với cô ấy, hai người sau khi học hết cấp ba thì mất liên lạc, bây giờ muốn tìm lại cô ấy.” Cố Trọng luyên thuyên, Lâm Thương Từ đã chỉ cô lý do này.

Từ Đồ Chi không hỏi nhiều, Cố Trọng chưa bao giờ gây rắc rối nên cô ấy đưa địa chỉ cho Cố Trọng, nhưng lại chợt nhớ ra tối hôm nào đó Cố Trọng và Lâm Thương Từ cùng nhau đi đánh nhau, thế là lại muốn rút lại địa chỉ.

Cuối cùng vẫn không rút lại.

Cố Trọng và Lâm Thương Từ hẹn chiều ngày 22 sẽ đến nhà Kỳ Thất, vì Cố Trọng nói cô ấy được phát hiện vào sáng ngày 23, nếu ngày 22 vẫn còn đi làm bình thường, vậy hẳn sau khi tan làm về nhà cô ấy mới cắt cổ tay tự sát.

Nhà Kỳ Thất là một căn hộ rất bình thường, không khác nhà Lâm Thương Từ là mấy, nếu thế tiền thuê nhà sẽ không chênh lệch quá nhiều, thậm chí có thể thấp hơn. Ngoài cổng không có bảo vệ, người dân ra vào tùy ý mà người bên ngoài cũng thế, chung cư này có tổng cộng bốn tầng, một tầng có khoảng mười hộ gia đình, nhìn qua tương đối cũ kỹ, lại không có thang máy.

“Mức lương một năm của một nhà thiết kế hẳn không thấp lắm phải không?” Cố Trọng khó hiểu, hỏi một câu.

“Có thể cô ấy khá tiết kiệm.”

Đó là lý do duy nhất mà Lâm Thương Từ có thể nghĩ ra để một nhà thiết kế có mức lương khá tốt lại sống trong một chung cư cũ kỹ như vậy, có lẽ là do muốn tiết kiệm thật.

“Bên Vân Lân chắc sẽ không bóc lột sức lao động của nhân viên đâu?” Dù sao cũng là một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng.

“Thông thường các công ty lớn đều có xu hướng bóc lột công sức lao động của nhân viên.” Lâm Thương Từ không phủ nhận.

Thời điểm này có nhiều người ra vào khu chung cư, các bà nội trợ mua thức ăn về, chạng vạng dắt thú cưng ra ngoài đi dạo,... Cố Trọng kéo vành mũ xuống thấp, còn Lâm Thương Từ không ngụy trang, chỉ đi phía trước cô ấy để che chắn, hai người đi dọc hành lang đến căn hộ thứ ba trên tầng bốn.

Sau khi ấn chuông cửa cũng không có ai ra mở cửa, đúng lúc hàng xóm đối diện căn hộ số ba định ra ngoài, Lâm Thương Từ bèn hỏi: “Xin hỏi chủ nhà này đã về chưa ạ?”

Người trả lời là một bác gái chừng năm mươi tuổi, còn dắt tay một đứa bé, nói: “Cô ấy không hay về sớm vậy đâu, thường là sáu, bảy giờ.”

Lâm Thương Từ liếc nhìn Cố Trọng, hai cô đã đến sớm.

Hiện giờ mới 5 giờ rưỡi, hai người đang đứng trước nhà người khác, người dân trong khu chung cư liên tục ra vào thấy các cô cũng rất kỳ lạ. Thế là Cố Trọng dẫn Lâm Thương Từ ra xe, dù sao nếu Kỳ Thất quay về chắc chắn cũng sẽ đi qua cổng, nơi họ đậu xe có thể thấy mọi người ra vào chung cư.

Lâm Thương Từ chưa từng gặp Kỳ Thất nên Cố Trọng đã mở video cho cô xem. Đó là một cô gái rất dễ thương, khuôn mặt nhỏ xinh buộc tóc đuôi ngựa, trông xêm xêm với tuổi của Lâm Thương Từ, thậm chí còn nhỏ hơn cô. Tuy nhiên, khi Kỳ Thất giải thích về đồng hồ thì thái độ rất chuyên nghiệp, các thuật ngữ chuyên môn nói ra lưu loát, quả thực rất có phong phạm của một nhà thiết kế.

Hai người chờ đến 7 giờ hơn, trời đã tối hẳn nhưng vẫn không thấy Kỳ Thất quay về, đèn trong nhà cô ấy cũng không sáng lên. Lâm Thương Từ tìm số điện thoại của Vân Lân, gọi qua hỏi thăm xem liệu có phải cô ấy vẫn còn đang ở trong công ty không, nhưng đối phương lại nói hai tiếng trước Kỳ Thất đã tan làm về nhà.

“Hai tiếng rồi, nếu cô ấy có đi ăn thì cũng nên về rồi mới phải?” Cố Trọng cau mày.

“Cũng có khi đã đi chơi với bạn bè, cô ở trong xe chờ tôi, tôi xuống xem thử.”

Lâm Thương Từ nói xong là xuống xe ngay, đi vào chung cư, Cố Trọng không yên lòng nên cũng đi theo.

Hai cô lại bấm chuông lần nữa nhưng vẫn không có người ra mở cửa. Lâm Thương Từ luôn có dự cảm không lành, tầm mắt cô đảo quanh. Vào giờ này hầu như nhà nào cũng ăn cơm, gần như không có người ra vào, trên hành lang chỉ có hai người bọn họ, còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng TV phát ra từ nhà hàng xóm. Cô mở hòm thư ở cửa, lục lọi một hồi quả nhiên tìm thấy chìa khóa.

Mở cửa ra, bên trong tối đen như mực, Cố Trọng đứng sau Lâm Thương Từ đóng cửa tay lại và tiện tay bật điện lên. Hai người đứng ở cửa do dự có nên vào hay không, mãi đến khi nghe thấy tiếng nước yếu ớt phát ra từ đâu đó, bấy giờ Lâm Thương Từ mới vội tháo giày chạy vào.

Tiếng nước phát ra từ phòng tắm, cô vặn nắm cửa, cửa phòng tắm bị khóa từ bên trong, cô đập cửa gọi Kỳ Thất nhưng không ai lên tiếng.



Cố Trọng lục tung phòng khách, cuối cùng cũng tìm được một chuỗi chìa khóa trong một ngăn tủ. Cô thử từng chìa một, khi cửa phòng tắm mở ra, Kỳ Thất đang nằm trong phòng tắm, máu nhuộm bồn nước thành màu hồng nhạt, nước không ngừng tràn khỏi rìa bồn chảy ra bên ngoài, cô ấy vẫn mặc đồ công sở, cơ thể đã mất ý thức.

Lâm Thương Từ không nói lời nào định bế Kỳ Thất lên, Cố Trọng lo vết thương của cô ấy sẽ dính nước nên đã bế Kỳ Thất lên trước, đưa chìa khóa xe cho Lâm Thương Từ.

“Cô lái xe.”

Cố Trọng cõng Kỳ Thất ướt đẫm chạy đến chỗ đậu xe, Lâm Thương Từ mở cửa xe giúp cô. Lâm Thương Từ sốt ruột nên vượt qua mấy lần đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông chặn lại, sau khi giải thích tình hình thì họ đã mở đường giúp hai cô,

Cố Trọng ngồi ghế sau cầm máu giúp Kỳ Thất, cô ấy vẫn còn thở, hai cô vẫn đến kịp lúc.

Sau khi chạy đến bệnh viện giao người cho nhân viên y tế trong phòng cấp cứu, Lâm Thương Từ bị cảnh sát giao thông mở đường trách mắng một trận, nhưng đối phương thấy cô cũng là vì cứu người nên không làm khó cô, mắng xong bỏ đi.

Hai người chờ bên ngoài phòng cấp cứu, chờ đến tận lúc bác sĩ ra ngoài thông báo mọi chuyện đã ổn, mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê nhưng không nghiêm trọng, Kỳ Thất sẽ sớm tỉnh lại.

Cố Trọng đi thanh toán, Lâm Thương Từ nhìn cô ấy, hỏi: “Cô muốn ở lại cạnh cô ấy không?”

Thế nhưng Cố Trọng lắc đầu, nói: “Không, nhưng tôi sẽ để lại lời nhắn cho cô ấy.”

Cố Trọng đến quầy xin một tờ giấy note, viết một dòng trên đó rồi dán lên băng vải của Kỳ Thất.

Lâm Thương Từ thấy trên đó viết: Tôi rất thích thiết kế của bạn, hy vọng sau này bạn cũng có thể sáng tạo ra những tác phẩm xuất sắc hơn, Cố Trọng.

Nếu con người cần một lý do nào đó để tồn tại trên thế giới này thì đó chính là sự mong đợi.

Mong đợi vào ngày mai, hướng về tương lai, và cả mong đợi người nào đó.

“Đúng rồi, tối hôm đó tôi lái nhanh quá, cô có nhận hóa đơn phạt tiền không.” Lâm Thương Từ chợt nhớ đến chuyện mấy tuần trước.

“Không có nhận.” Hai tay Cố Trọng đút túi, nói rất tự nhiên.

Thật ra là có nhận được, nhưng cô ấy đã nộp phạt cho Lâm Thương Từ.

*****

Ngày 23 tháng 8, tài khoản Weibo chính thức của Vân Lân tuyên bố Cố Trọng là người phát ngôn chính thức, áp phích và quảng cáo đồng loạt xuất hiện ở các màn hình lớn trên toàn quốc.

Cố Trọng vừa trang điểm vừa chia sẻ lại bài đăng trên Weibo của Vân Lân, hôm nay cô đến chụp ảnh bìa tạp chí Xuân Lâm tháng 11. Đã đến lúc mặc đồ mùa Đông, nên hôm nay trang phục chuẩn bị cho cô toàn là áo len và áo khoác, còn cả bốt lông.

Nhìn là thấy phát nóng.

Lâm Thương Từ đi qua đi lại bên ngoài, muốn xem thử liệu các tạp chí khác nhau khi làm việc cũng có sự khác biệt hay không, nhưng lại nghe thấy một trợ lý vội vã chạy đến cạnh nhiếp ảnh gia, nói: “Người mẫu tay bị tai nạn giao thông lúc đang đến đây!”

Đầu Lâm Thương Từ lập tức tràn đầy lo lắng, tại sao cứ hễ đến ngày Cố Trọng quay chụp là xảy ra đủ loại chuyện lớn bé thế?

Lâm Thương Từ đứng trong góc nhìn thấy nhiếp ảnh đi tới đi lui cầm tay tất cả mọi người có mặt ở đây quan sát một lần, cô sẽ chẳng bao giờ ngờ được có ngày mình cũng sẽ “được” đối xử như vậy. Nhiếp ảnh gia là một người phụ nữ tóc xoăn ngắn khoảng bốn mươi, cô ấy mang quần jean và áo sơ mi lụa màu hồng, cổ áo còn quấn khăn, nhìn rất trẻ trung năng động.

Cô ấy đi đến trước mặt Lâm Thương Từ, thấy hai tay Lâm Thương Từ đang đút ở trong túi, bèn hỏi dò: “Tôi có thể nhìn tay cô được không?

Phải nói thế nào đây nhỉ? Trong mắt vị nhiếp ảnh gia này có chút sự tiếc hận, như thể nếu không tìm được một đôi bàn tay đẹp là cô ấy sẽ không thể chụp nổi. Lâm Thương Từ vô thức rút tay ra, để cô ấy xem thử, đôi mắt của nhiếp ảnh gia lập tức sáng lên.

“Không biết liệu cô có thể trở thành người khác, làm mẫu tay cho tôi không?”

Lâm Thương Từ không trả lời cô ấy, đúng lúc Cố Trọng ra khỏi phòng trang điểm, nhiếp ảnh gia nghĩ nếu đã là trợ lý của Cố Trọng, hẳn cũng nên hỏi qua Cố Trọng, thế là lặp lại một lần.



Cố Trọng nghe xong quay đầu hỏi: “Cô muốn thử không?”

Không trực tiếp đồng ý mà lại hỏi trước.

Lâm Thương Từ cũng không chắc lắm, chỉ nói một câu: “Nếu cô đồng ý vậy tôi cũng không có ý kiến.” Dù sao cũng chỉ là một đôi tay mà thôi.

“Vậy OK.” Cố Trọng vỗ tay, cô ấy cũng thấy hứng thú.

Nhiếp ảnh gia hô lớn gọi một nhân viên khác: “Mang chiếc áo khoác đó ra đây đi!”

Sau đó một chiếc áo khoác màu xanh đập được nhét vào tay Lâm Thương Từ, nhiếp ảnh gia giải thích: “Tôi sẽ chụp đến cổ tay, cho nên cô cần mặc chiếc áo khoác này vào.”

Dù chỉ là thay thế, nhưng cô ấy cũng sẽ nghiêm túc chọn lựa những phụ kiện và trang phục phù hợp nhất.

Lâm Thương Từ liếc nhìn chiếc áo thun mình đang mặc, đứng im tại chỗ, nhiếp ảnh gia lại cẩn thận quan sát tay cô lần nữa, sau đó kéo một chuyên viên trang điểm đến, nói: “Bôi thêm ít kem dưỡng da, rồi cắt lại móng tay.”

Nhìn Lâm Thương Từ bị người kéo đi, Cố Trọng bật cười không tự chủ được. Cô ấy đứng một bên nhìn, chuyên viên trang điểm chỉ mất mười phút đã hoàn thành việc trang điểm cho hai tay Lâm Thương Từ.

Nhân viên ở hiện trường lần lượt vào vị trí, bối cảnh là một cánh đồng tuyết được làm bằng tuyết nhân tạo, ở giữa đặt một chiếc ghế. Cố Trọng được nhiếp ảnh gia yêu cầu ngồi bắt chân trên ghế, sau đó tay phải đặt lên đầu gối, dùng lòng bàn tay nâng mặt. Những người khác được nhiếp ảnh gia hướng dẫn sửa lại vạt áo khoác Cố Trọng, để có dáng chụp hoàn hảo nhất.

Cố Trọng hoàn tất thì đến lượt Lâm Thương Từ, có người đưa cho cô một bó hoa khô, là một bó hoa đơn giản mua ở ngoài, ở giữa thay hoa khô thành cành khô.

“Bé trợ lý ơi, em sẽ đứng bên cạnh tặng hoa cho cô ấy, ngón tay em sẽ làm như thế này, ừ đó, đẹp! Sau đó đến gần hơn, đúng đúng, đúng rồi, khoảng cách như vậy đó, rồi, quỳ xuống đi bé ơi.” Nhiếp ảnh gia vừa nhìn vừa chỉ đạo.

Cố Trọng vẫn nâng mặt, nhìn trên mặt Lâm Thương Từ xuất hiện sự bối rối. Nhiếp ảnh gia nói Lâm Thương Từ quỳ xuống, kết quả cô quỳ phịch xuống!

“Một gối thôi...... Quỳ một gối.” Cố Trọng nhắc nhở cô.

Lâm Thương Từ thấy có vài nhân viên nín cười, cô xấu hổ đứng dậy quỳ lại.

Sau khi chỉ đạo Lâm Thương Từ xong, lại quay lại Cố Trọng, nửa khuôn mặt nhiếp ảnh gia nép sau máy ảnh, nhắc nhở: “Đừng cười cô Cố ơi, ra vẻ lạnh lùng chút.”

Biểu cảm của Cố Trọng thực sự trở nên lạnh lùng trước máy ảnh, có vài nhân viên dùng tay tạo cảnh tuyết rơi, một vài bông tuyết dính lên tóc Cố Trọng, trước khi bông tuyết dính quá nhiều, nhiếp ảnh gia đã nhanh chóng nhân cơ hội chụp vài tấm, sau đó hô tạm dừng.

Nhân viên công tác đi đến phủi sạch bông tuyết trên đầu Cố Trọng, chỉ để lại vài bông, rồi chỉnh sửa kiểu tóc, nhiếp ảnh gia đã sẵn sàng để tiếp tục.

“Giữ nguyên vẻ mặt này nhé cô Cố, liếc nhìn cô ấy.”

Cố Trọng nghe lời cụp mắt xuống liếc nhìn người đang quỳ gối trước mặt mình.

Ở khoảnh khắc mà Lâm Thương Từ bắt gặp ánh mắt của đối phương, cô đã sửng sốt vài giây, nhịp tim cũng đập loạn nửa nhịp, cô xấu hổ cúi đầu nhìn bông tuyết rơi rải rác trên mặt đất.

Bị Cố Trọng nhìm chằn chằm, ngay cả thời gian cũng như chậm lại gấp mười lần, nhưng cũng không hề cảm thấy tẻ nhạt như trong vòng tuần hoàn, mà làm một cảm giác khác biệt làm cô không biết lúc này nên diễn tả như thế nào.

Là một biên kịch, cô cũng có ngày cạn kiệt vốn từ!

- ----

Cố Trọng: Biên kịch mà bí từ, sắp thất nghiệp rồi

Lâm Thương Từ: Thì sắp thất nghiệp nên mới quỳ gối xin bao nuôi mà

chapter content
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com