Thính Thần

Chương 40: Giấc mơ


Khách sạn, chỗ ăn chỗ ở đều do chính quyền thành phố Kiều Lâm lo liệu, dựa trên kinh nghiệm bị fans lẻn vào lần trước, lần này hai người ở cùng một phòng.

Thành phố Kiều Lâm nằm ở phía Tây Bắc, sông núi nước non hùng vĩ tráng lệ, do địa hình cao nên khí hậu ở đây cũng rất mát mẻ. Trong khi các thành phố khác vẫn đang trải qua mùa hè, thì Kiều Lâm đã bắt đầu vào mùa thu, nhiệt độ ban ngày duy trì ở mức 26 độ và có thể giảm xuống thấp nhất là 18 độ vào ban đêm.

Khách sạn hai người ở nằm trên cao nguyên cao khoảng 1300 mét so với mực nước biển, gần đó là các danh lam thắng cảnh sẽ tuyên truyền trọng điểm trong tương lai. Đội nhóm chụp ảnh là studio Khải Toàn rất nổi tiếng trong ngành, đã quay và chụp không ít các video tuyên truyền và quảng cáo. Toàn bộ đoàn ghi hình không tính Cố Trọng cùng Lâm Thương Từ, và cả thư ký thị trưởng đến giám sát, thì cũng có hơn mười mấy người, năm chiếc xe chở người và thiết bị đến khách sạn, có thể nói là thanh thế rất lớn.

Trên đường đến khách sạn, thư ký thị trưởng là Lý Hiệp liên tục nói với bọn họ rằng thị trường đã chuẩn bị cho hạng mục này được một thời gian, và đã liên hệ với đoàn chụp ảnh từ lâu, mãi gần đây mới quyết định liên hệ với Cố Trọng đến chụp ảnh. Thế nên tuy rằng mời các cô đột xuất, nhưng kế hoạch và những thứ khác đều đã được chuẩn bị xong xuôi.

Ngụ ý là các cô cứ yên trăm phần trăm, nghe lời đạo diễn là được.

Tuy nhiên, Lâm Thương Từ đã tìm hiểu về đạo diễn Quý Trình, người phụ trách quay chụp lần này. Anh ta ba mươi lăm tuổi, để kiểu tóc đuôi sói và cằm có râu, khi không cười trông trẻ nhưng khi cười lên lại già dặn, anh ta còn có biệt danh là "Lâm cảm", đồng âm với từ "linh cảm", có nghĩa cảm hứng tức thời. Nghe nói khi anh ta có một cảm hứng lóe lên, là anh ta có thể xé bỏ kế hoạch đã chuẩn bị từ trước, phải lập tức chụp thứ mà anh ta mới vừa nghĩ đến

* Lâm cảm: Língăn. Linh cảm: Línggăn

Hơn nữa thường có kết quả rất tốt.

Khi đến khách sạn trời đã sẩm tối, Quý Trình xuống xe của mình, chờ Cố Trọng vừa xuống xe đã nói với cô: "Cố Trọng, 8 rưỡi đến phòng tôi họp một chút nhé, yên tâm, có cả những người khác, cô dẫn theo trợ lý đi luôn."

Sau đó, anh ta còn bổ sung: "Thư ký Lý không đến cũng được, đi nghỉ sớm."

Nhưng là Lý Hiệp là thư ký rất có trách nhiệm, hơn nữa anh ta phải biết bất kỳ thay đổi nào trong toàn bộ kế hoạch quay phim, rất sợ khi lãnh đạo của mình sẽ thành "hỏi một câu mà hết ba ý đã không biết." Vậy nên anh ta nói ngay: "Tôi cũng nên đi mới phải."

Quý Trình nhún vai, sau đó vẫy tay với hai người Cố Trọng rồi quay về xe mình di chuyển thiết bị, Lâm Thương Từ cũng mở cốp xe, đang chuẩn bị lấy hành lý, Lý Hiệp cũng rất tự giác nói "Để tôi" và ngăn cô lại.

Đoàn của bọn họ đều nằm trên cùng một tầng, Lâm Thương Từ quét thẻ mở cửa, sau khi cắm thẻ và bật điện cô bắt đầu kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng, kể cả người lẫn camera, tất cả đều kiểm tra một lần.

Rốt cuộc chuyện lần trước gã fans nam đó đã thừa cơ lẻn vào lúc người dọn dẹp phòng đang làm việc, núp trong phòng không có điện suốt một ngày.

Lâm Thương Từ thu dọn hành lý vào phòng, nói với Cố Trọng: "Còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ ăn tối của khách sạn, cô muốn nghỉ ngơi một lúc không?"

Cố Trọng gật gật đầu, cô vừa lên xe đã thấy chóng mặt, nếu uống thuốc say xe cũng không sao, nhưng Lý Hiệp vừa lái vừa trò chuyện với các cô, nên cô xấu hổ ngại uống thuốc say xe sợ ngủ quên.

"Vậy cô ngủ một giấc đi, lát nữa tôi gọi dậy cho."

Lâm Thương Từ lấy laptop từ trong túi ra, mở phần trang trống bắt đầu viết [Phá kén].

[Phá kén] là kịch bản làm riêng cho Cố Trọng, khi cô nghĩ ra cái tên này, ngụ ý là Cố Trọng và bạn bè sẽ cùng nhau tìm ra sự thật trong vòng lặp thời gian, đột phá chiếc kén vận mệnh.

Cô nhớ lại lần đầu tiên mình quay về ngày 24 tháng 7, cảm giác đó rất mới mẻ và hoang mang, vậy nên cô đã ghi lại tất cả những cảm xúc mà mình trải qua khi đó. Cô cũng tin tưởng Cố Trọng cũng có cảm xúc giống cô.

Tiếng gõ bàn phím giòn giã chẳng những không quấy rầy Cố Trọng, mà ngược lại còn trở thành bài ru ngủ hay nhất của cô. Cô nằm trên giường nhìn Lâm Thương Từ ngồi trên chiếc sofa nhỏ cạnh cửa sổ sát đất, đặt laptop trên đùi. Cô ấy nghiêm túc nhìn màn hình gõ bàn phím, ánh nắng bên ngoài phủ lên người cô ấy, làm mờ đi đường nét của Lâm Thương Từ.

Hóa ra khi Lâm Thương Từ sáng tác là như thế này, vô cùng lôi cuốn.

Nghe tiếng điều hòa, tiếng gõ bàn phím, bóng dáng Lâm Thương Từ ở trong mắt Cố Trọng ngày càng mờ dần, cuối cùng cô đi vào mộng đẹp theo câu chuyện trong tiếng bàn phím.

Một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ cô ôm lấy Lâm Thương Từ từ phía sau, thì thầm với cô ấy, dụi cằm vào cổ cô ấy, cảm giác đó vô cùng ngọt ngào và ấm áp. Trong mơ cô cũng không cảm thấy có gì không ổn, tựa như hết thấy đều là sự thật.

Thậm chí còn tiến xa hơn, cô hôn Lâm Thương Từ, nghe tiếng nỉ non phát ra từ kẽ răng, âm thành nhẹ nhàng như tan chảy: "Cố Trọng......"



Lâm Thương Từ nhận thấy có thứ gì đó chuyển động trên màn hình bất động, cô ngước mắt lên nhìn, thấy Cố Trọng đã tỉnh, trong mắt ngấn nước đang chăm chú nhìn cô.

"Tôi đánh thức cô sao?"

Cố Trọng lắc đầu, dùng âm thanh khàn khàn biếng nhác trả lời Không có." Dường như còn pha chút dục vọng chưa tan, như có như không.

Cô ấy rời giường, đi vào phòng vệ sinh.

Lâm Thương Từ nhìn thoáng qua thời gian, thấy cũng gần đến giờ nên cô lưu bản thảo, tắt máy bỏ laptop vào trong vali.

6 giờ 40 phút, hai cô đi xuống nhà ăn ở tầng trệt, có vài nhân viên công tác đã có mặt, ngoài ra còn có cả những hành khách khác của khách sạn. Hai người chọn một bàn bên cạnh rồi ngồi xuống, Lâm Thương Từ đi lấy đồ ăn cho Cố Trọng.

Cố Trọng chăm chú nhìn bóng dáng Lâm Thương Từ, không dám nghĩ ngợi gì, như thể chỉ cần nghĩ đến hình ảnh trong mơ thôi cũng khiến hô hấp trở nên nặng nề hơn.

Giấc mơ này đến không đúng lúc.

Lý Hiệp ở phòng đơn, khi anh ta xuống lầu một mình, thấy các nhân viên khác đã ngồi sẵn, lại thấy bàn của Cố Trọng chỉ có cô và trợ lý, thế là cầm đồ ăn qua đó.

"Tôi ngồi chung được không?" Anh lịch sự dò hỏi.

Cố Trọng vốn đang phiền não vì bầu không khí giữa cô và Lâm Thương Từ trở nên quỷ dị vì giấc mơ nọ, cho nên khi cô nhìn thấy Lý Hiệp, cô cũng không từ chối mà mời anh ta ngồi xuống.

Có người thứ ba tham gia vào, Cố Trọng lại khôi phục dáng vẻ bình thường, không phải là vẻ thoải mái tự nhiên thể hiện ra khi ở cạnh Lâm Thương Từ, mà là sự rụt rè có chủ ý khi ở cùng người lạ.

Lâm Thương Từ cúi đầu ăn cơm, sau khi Cố Trọng tỉnh dậy đúng là có phần kỳ quái, nhưng cô ấy cũng không hỏi, chỉ nghĩ là Cố Trọng vẫn còn chưa thích ứng.

Lý Hiệp ở bên cạnh lại bắt đầu phát huy sở trưởng nói nhảm: "Hai người ăn xong có thể đi bộ qua tháp cao bên kia, độ cao ở đây cao hơn mực nước biển nên mặt trời cũng lặn chậm hơn, ở đó rất thích hợp để ngắm hoàng hôn......"

Cố Trọng dùng thái độ xã giao nói chuyện với Lý Hiệp, Lâm Thương Từ không hứng thú ngồi cạnh ăn cơm, thi thoảng được Lý Hiệp nhắc đến mới nói đôi câu. Lý Hiệp cũng rất tinh ý, thấy hai cô đã dùng bữa xong, anh ta cầm đĩa thức ăn đi qua bàn Quý Trình.

Lâm Thương Từ nhìn thấy nắng vàng quả đang chiếu sáng bên ngoài, hỏi: "Cô muốn qua chỗ anh ta vừa gợi ý không? Vừa hay đi dạo tiêu bụng."

Cố Trọng gật đầu.

Đây không phải là lần đầu tiên cô ngắm bình minh hoặc hoàng hôn, trước đây khi đi đi quay ở những nơi có độ cao hơn mực nước biển, đôi khi phải quay đêm, quay đêm xong trời đã sáng, thế là mọi người cùng nhau ngắm bình minh. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cùng Lâm Thương Từ ngắm hoàng hôn

Cảm giác hẳn là sẽ rất đặc biệt.

Hai người tản bộ từ tốn nhàn nhã, hỏi rất nhiều người mới tìm được tòa tháp đó, sát bên trang trại nuôi ngựa. Người ta kể rằng khi chủ của trang trại nuôi ngựa mua lại mảnh đất, thì tòa tháp này vốn là một ngôi nhà nhỏ, ông ấy đã dỡ bỏ ngôi nhà, sau đó phát hiện nơi này ngắm hoàng hôn rất đẹp, thế là bèn xây thành một tòa tháp.

Trên tháp không có bao nhiêu người, tốp năm tốp ba du khách tụ lại thành vòng trò chuyện chụp ảnh, Lâm Thương Từ thân làm trợ lý chụp cho Cố Trọng vài bức ảnh để cô ấy đăng lên Weibo. Cố Trọng xem những bức ảnh đó rất vừa lòng, lại khuyến khích Lâm Thương Từ cùng nhau chụp vài bức tự sướng.

Nhìn bóng mặt trời chậm rãi chìm xuống đường chân trời, Lâm Thương Từ cảm thấy trong lòng có phần ấm áp, giống như khi cô thấy ánh bình minh trên tòa cao ốc. Thế nhưng lúc này Cố Trọng đang kề vai cô, chỉ cho cô thấy có một con diều hâu bay lướt qua hoàng hôn.

Lâm Thương Từ không nhìn con diều hâu đó, cô nghiêng đầu nhìn đôi mắt lấp lánh của Cố Trọng khi nhìn thấy diều hâu, không giống với khuôn mặt trên quảng cáo.

Cố Trọng có thể cảm giác được Lâm Thương Từ đang nhìn mình, cô xấu hổ không dám quay mặt lại, cứ nhìn thẳng phía trước vờ như không nhận ra, nhưng nụ cười lại càng xán lạn không thể ức chế.



"Chị ơi, chị là Nhan Như Ngọc đúng không?" Một câu hỏi cắt ngang khoảng thời gian tốt đẹp ngầm hiểu ý lẫn nhau của hai người.

Cố Trọng quay đầu, người hỏi là một bé gái áng chừng mười tuổi, thấy ánh mắt cô bé hơi nhút nhát rụt rè, cô ngồi xổm xuống đối diện với cô bé.

"Đúng rồi đó em."

"Em có thể chụp ảnh chung với chị không?" Bé gái cầm một chiếc điện thoại trong tay, nắm rất chặt.

"Được chứ."

Cô bé đưa điện thoại cho Cố Trọng, Lâm Thương Từ nhận lấy, bé gái và Cố Trọng đứng ở phía hoàng hôn, Lâm Thương Từ chụp cho bọn họ một tấm, tấm ảnh có màu cam nhìn rất ấm áp.

Sau khi trả lại điện thoại, cô bé nói cảm ơn rồi vụt chạy.

"Cô có fans mười tuổi luôn đó nha." Lâm Thương Từ nhìn bóng lưng bé gái nhảy nhót, đột nhiên cảm thấy mình đã già.

"Ừ, dễ thương hết sức, còn gọi tôi là chị." Cố Trọng tươi cười như hoa.

Thông thường mấy bé ở tuổi này đều gọi cô bằng cô hoặc dì, con cái họ hàng trong nhà cũng gọi như vậy.

"Rất đáng yêu." Lâm Thương Từ nói thầm một câu.

Nhìn đồng hồ, mặt trời đã lặn hẳn, cũng sắp phải về rồi.

*****

8 giờ rưỡi, Cố Trọng và Lâm Thương Từ đúng giờ gõ cửa phòng Quý Trình, Lý Hiệp đến ngay sau hai người. Quý Trình kéo ghế dựa mời mọi người ngồi thoải mái, bắt đầu giải thích ba ngày tiếp theo sẽ cần làm những gì.

Nghe anh ấy nói thì phải đến trại nuôi ngựa để quay, do Cố Trọng từng học cưỡi ngựa nên việc này không thành vấn đề. Sau đó sẽ đi lên núi, trên đó có một thác nước và một cái hồ, kế hoạch ban đầu chỉ là một buổi chụp ảnh đơn giản, nhưng Quý Trình yêu cầu Lâm Thương Từ chuẩn bị thêm vài bộ quần áo và các vật dụng giữ ấm khác, bởi vì rất có thể anh sẽ cần Cố Trọng xuống nước, hơn nữa nhiệt độ ở đây thấp nên sợ sinh bệnh.

Ngoài ra còn có một số địa điểm khác, không đi sâu vào cách quay cụ thể. Cuộc họp nhỏ này kết thúc khi gần 9 giờ rưỡi, nhiệt độ về đêm càng lạnh lẽo hơn, Lâm Thương Từ bật điều hòa còn Cố Trọng đi tắm trước. Lâm Thương Từ ngồi trên ghế trả lời tin nhắn của Diệp Tây Nhã.

Diệp Tây Nhã rất quan tâm, hỏi cô Cố Trọng có say xe hay khó chịu không, lại hỏi bữa tối cô ấy có ăn nhiều không, Lâm Thương Từ trả lời tất cả. Trả lời tin nhắn của Diệp Tây Nhã xong, công việc hôm nay đã kết thúc.

Cô biết Cố Trọng tắm rửa rất lâu, cho nên Lâm Thương Từ rảnh rỗi không có việc gì làm lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện vòng tuần hoàn. Vậy nên khi Cố Trọng ra ngoài, nhìn thấy Lâm Thương Từ ngồi trên ghế ôm chân suy nghĩ, lông mày cau lại.

Hình như đối phương không phát hiện mình ra đã ngoài, thế là Cố Trọng hỏi: "Cô nghĩ gì thế?"

Lâm Thương Từ ngẩng đầu nhìn cô ấy, nói: "Không có việc gì......"

Lâm Thương Từ không muốn để Cố Trọng biết vừa rồi mình đang suy nghĩ chuyện của Kỳ Thất, cả cô và Cố Trọng đều cố tình tránh thảo luận về cô ấy, bởi vì vấn đề xung quanh cô ấy chỉ có một.

Cứu hay không cứu?

Cô biết Cố Trọng vẫn muốn cứu cô ấy, nhưng vì nghĩ đến cảm nhận của cô nên mới không nói ra. Còn đối với cô, nếu thay đổi số phận của Kỳ Thất sẽ dẫn đến cái chết của mẹ cô, vậy cô sẽ không muốn cứu cô ấy.

Suy cho cùng cũng chỉ là một người xa lạ.

"Lâm Thương Từ, cô đi tắm đi. Sau đó tôi có chuyện muốn nói với cô."