Thính Thần

Chương 42: Khách quý ghé thăm


Editor: Lăng

Ngày quay thứ hai, hai người dậy thật sớm, trời còn chưa sáng đã xuất phát đi chụp cảnh mặt trời mọc, đến chiều sẽ chụp cảnh bầu trời, nhưng trời bắt đầu mưa to nên cả đoàn phim tìm nơi trú mưa.

Cơn mưa lớn tẩy sạch bụi bặm trôi nổi trong không trung, nâng khung cảnh lên một tầm cao mới, đồng thời cũng hút sạch nhiệt độ còn sót lại trong không khí, xung quanh có sương mù nhẹ nhẹ, Quý Trình vỗ tay khen đẹp, sợ sương mù bị gió thổi tan nên vội vàng hối cả đoàn bắt đầu chụp hình. Cố Trọng đi chân trần bước vào chỗ nước cạn để chụp, gió mạnh lướt qua mái tóc cô ấy, trong lúc đó Lâm Thương Từ chạm thử vào nước, rất lạnh. Cô nhận ra chân Cố Trọng hơi ửng đỏ, cổ cô ấy cũng nổi da gà nhẹ.

Cô đứng thôi cũng thấy lạnh, huống chi Cố Trọng chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng. chỉ để mang lại cảm giác bồng bềnh phiêu dật mà Quý Trình muốn.

Bầu trời quả thực rất đẹp, Quý Trình không ngừng trầm trồ trước những tấm hình mà mình chụp. Sau đó lại đến thác nước, ban đầu chỉ định ngồi trên đá chụp nhưng cuối cùng Cố Trọng lại phải xuống nước, cô ấy vẫn mang chiếc váy mỏng đó.

Việc chụp hình kết thúc, hàm răng Cố Trọng run cầm cập, cô ấy muốn vịn tảng đá để lên bờ, nhưng Lâm Thương Từ thấy hòn đá hơi bén nên không cho Cố Trọng vịn, tự mình vào nước kéo cô ấy lên.

Cố Trọng siết chặt chiếc khăn Lâm Thương Từ đắp cho mình, nói: “Cô không cần xuống nước mà, ướt hết rồi kìa!”

“Có sao đâu mà.” Lâm Thương Từ nhặt ba lô dưới đất lên, dẫn Cố Trọng đi phòng vệ sinh thay váy ra.

Vì đây là một địa điểm du lịch ngoài trời nên phòng vệ sinh cũng có rất nhiều người sử dụng, không được sạch sẽ, còn cách vài bước nhưng Lâm Thương Từ đã nghe thấy mùi khó chịu, cô vô thức kéo tay Cố Trọng.

Không muốn để cô ấy bước vào một nơi dơ bẩn như vậy.

“Chúng ta đổi chỗ khác đi.”

Cô nhìn xung quanh, thấy cách đó vài chục bước có một nhà dân, bèn đến hỏi mượn dùng nhà vệ sinh. Chủ nhà là một người phụ nữ thôn quê, thấy Cố Trọng ướt sũng cả người, bà vội vã dẫn cô vào trong.

Sau khi thay quần áo và mượn máy sấy, lúc này Cố Trọng mới cảm thấy cả người ấm lên.

Những người khác đã về khách sạn trước, chỉ còn Lý Hiệp và Quý Trình ở trên xe chờ hai người, các cô vừa lên xe là Quý Trình đã bắt đầu nói về lịch trình ngày mai, ngoài ra còn khen ngợi những bức ảnh tuyệt đẹp vừa mới chụp được.

Lâm Thương Từ có thể nhìn ra anh ấy thực sự rất yêu thích sự nghiệp của mình.

Lâm Thương Từ phát hiện Cố Trọng không ăn được mấy trong bữa tối, tinh thần trông cũng có vẻ ủ rũ, cô ấy về phòng là lập tức đi tắm, tắm xong cũng lên giường ngủ ngay, khi đó chỉ mới hơn 9 giờ.

Cô vốn tưởng là do đối phương quá mệt mỏi, nhưng đến gần 11 giờ Lâm Thương Từ tắt đèn ngủ đầu giường mình chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên trong bóng tối có tiếng trằn trọc nên cô lại mở đèn lên, thế là Cố Trọng lại không nhúc nhích nữa.

Lâm Thương Từ cứ cảm giác Cố Trọng vờ ngủ, và cũng rất tò mò vì sao cô ấy lại vờ ngủ, nên cô xuống giường vòng qua chính diện nhìn xem cô ấy.

Màu môi Cố Trọng tái nhợt hơn bình thường, hai mắt nhắm nghiền mất từ nhiên, mái tóc dính từng lọn trên mặt vì bị mồ hôi làm ướt.

Cô vươn tay chạm vào trán đối phương, Cố Trọng theo bản năng căng cứng người, sau đó mở mắt ra.

“Khó chịu chỗ nào sao?” Lâm Thương Từ khom lưng, hai tay chống đầu gối, cô vừa kiểm tra nhiệt độ, không phát hiện có dấu hiệu sốt.

“Không có, ngủ đi!” Cố Trọng kéo chăn lên, trùm cả đầu vào đó.

Lâm Thương Từ nhớ Diệp Tây Nhã từng nói về kỳ sinh lý cho cô nghe, là khoảng trong những ngày này, vậy nên cô cũng đoán được.

“Cô đau bụng kinh đúng không?”

Cố Trọng ló đầu ra, sau đó nhỏ giọng nói: “Cũng không đau lắm đâu, bình thường thôi.”

“Nếu đã không đau, vậy sao cô nằm hai tiếng rồi mà chưa ngủ?”

Lâm Thương Từ bắt đầu lục lọi trong vali, tìm xem có thuốc giảm đau không, nếu Cố Trọng thường xuyên bị đau thì chắc hẳn Diệp Tây Nhã sẽ chuẩn bị thuốc.

Nhưng tìm hồi lâu cũng không tìm ra, cô ngồi ở cuối giường Cố Trọng, xoay người nói với cô ấy: “Không có rồi, để tôi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua cho cô.”

Cố Trọng bật lên như cá chép, nắm áo cô nói: “ Không đau, khỏi cần mua.”

“Có phải tôi chưa từng bị đau đâu, cô đừng có lừa tôi.” Lâm Thương Từ cúi người lấy một chiếc áo khoác từ vali mình ra, chuẩn bị xuống lầu mua thuốc, nhưng Cố Trọng nắm áo cô rất chặt, biểu cảm có phần khổ sở, “Đừng đi mà.......” Cô ấy cắn môi dưới, giọng điệu như đang cầu xin.

Lâm Thương Từ sửng sốt, trong cô bỗng thắt lại không rõ lý do, đột nhiên cô nghĩ, không đi thì không đi.

Nhưng cô biết rõ đau bụng kinh rất khó chịu.



Lâm Thương Từ lại ngồi xuống, vỗ nhẹ vào tay Cố Trọng: “Đi vài bước chân thôi, gần lắm, không có việc gì đâu, nha?”

Cố Trọng cúi đầu, vẫn không chịu buông tay.

“Không thì như này, chúng ta gọi điện đi, làm vậy lỡ có chuyện gì thì cô biết ngay, còn có thể tìm người đến cứu tôi.” Lâm Thương Từ lấy điện thoại gọi cho Cố Trọng.

Điện thoại của Cố Trọng đặt ở cạnh gối, cô đang đợi cô ấy bắt máy.

“Cô cần phải uống thuốc, nếu không ngủ được sẽ ảnh hưởng đến buổi chụp hình ngày mai đó.”

Sau khi cân nhắc lợi hại, Cố Trọng vẫn chịu nghe máy.

“Phải về nhanh đó nha.” Cố Trọng nằm lại, đặt điện thoại bên tai, bật loa ngoài lên.

Rốt cuộc Lâm Thương Từ cũng lấy lại được tự do, cô vuốt phẳng vạt áo bị Cố Trọng miết nhăn, mặc áo khoác vào rồi ra ngoài.

“Cô đến đâu rồi?”

“Đang chờ thang máy nè.”

“Đến cửa hàng chưa?”

“Vẫn chưa, mới ra đến cổng khách sạn thôi, trời lại mưa nữa.”

“Cô đến quầy lễ tân của khách sạn mượn ô đi.”

“Không sao, mưa phùn thôi, không ướt đâu.”

“Cô vẫn chưa đến sao?”

“Đến rồi, cô hay dùng loại nào?”

“Loại màu hồng.”

“Rồi, để tôi đi tìm......”

Cố Trọng nghe thấy tiếng lộn xộn bên kia điện thoại, hình như Lâm Thương Từ đang nói gì đó với người khác, tín hiệu không tốt lắm, hay đứt quãng.

“Lâm Thương Từ?”

“......”

“Lâm Thương Từ, cô có đó không?”

“......”

“Cô mà không nói gì là tôi phải tìm người cứu cuô đó!”

“...... Về rồi, mở cửa cho tôi đi!”

Cố Trọng nhảy xuống giường đi mở cửa, thấy đầu Lâm Thương Từ hơi ướt, trong tay đang cầm một cái túi nhỏ.

“Cô làm tôi tức chết!” Cố Trọng trợn mắt.

“Tôi cũng nào có ngờ mưa lớn bất thình lình như vậy đâu.” Lâm Thương Từ quay người đóng cửa.

Rót nước ấm, Lâm Thương Từ bóc thuốc cho Cố Trọng uống, lại nhìn cô ấy nằm xuống giường rồi mới đi sấy lại mái tóc ướt của mình.

Cố Trọng nhìn bóng dáng mơ hồ của Lâm Thương Từ trên cửa phòng tắm, cô thấy có chút cảm động.

Từ sau khi Dương Oản xảy ra chuyện, cô đã nghĩ rằng không bao giờ để chuyện tương tư xảy ra lần thứ hai. Vì thế từ đó trở đi, mỗi khi cô bị bệnh hoặc khó chịu vào ban đêm, bất kể đó là Diệp Tây Nhã hay trợ lý khác thì cô cũng đều không cho bọn họ biết, có khó chịu đi nữa cô cũng sẽ nhịn đến sáng hôm sau.

Rồi dần dần cô cũng thành quen.



Lâm Thương Từ sấy khô tóc đi ra ngoài, lại xé một miếng chườm ấm đưa cho Cố Trọng, nói: “Cầm lấy, đừng để sát da, bị phỏng đó.”

Cố Trọng lấy miếng chườm ấm đặt dưới bụng dưới.

“Ngủ đi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Đêm nay Cố Trọng ngủ thật sự thoải mái, nhưng cô lại không biết trong đêm Lâm Thương Từ đã tỉnh giấc vài lần, giúp cô ấy đắp lại chăn bông mà cô đá ra, kiểm tra xem cô có còn khó chịu không.

Nhìn người đang say giấc, Lâm Thương Từ ngẩn ngơ ngồi ở mép giường, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào mặt cô ấy, làm các đường nét trên gương mặt cô ấy nhu hòa hơn, khiến cô ấy trông có vẻ bình dị hơn. Tựa như lúc này không phải là Cố Trọng đứng dưới ánh đèn sân khấu, cũng không phải như bị ngăn cách cả một dãy ngân hà, không khiến người ta cảm thấy khó tiếp cận.

Giữa cô và cô ấy dường như có một bí mật nho nhỏ, Diệp Tây Nhã không biết, Từ Đồ Chi không biết, các fans hâm mộ cũng không biết bí mật này. Đó là khi Cố Trọng đổ bệnh sẽ rất yếu ớt. nũng nịu và cũng rất đáng yêu.

Nếu không có vòng lặp thời gian, cô cũng sẽ không tiếp xúc với cô ấy.

Giờ khắc này, hình như cô không còn chán ghét vòng lặp đến vậy.

*****

Ngày chụp hình thứ ba, trạng thái của Cố Trọng rất tốt, Quý Trình cũng không nổi điên để Cố Trọng làm những việc đặc biệt. Đến buổi chiều sau khi kết thúc buổi chụp ảnh, Lý Hiệp thông báo với mọi người rằng Thị trưởng Vương Hoa sẽ đến vào tối nay. Vừa nghe nói thị trưởng sẽ đến, Quý Trình nhìn cả đoàn lộ ra nụ cười khổ mà trong lòng ai cũng tự hiểu rõ.

Cố Trọng thở dài một hơi, cô không thích xã giao, đặc biệt là với những người ở cấp lãnh đạo nói chuyện bằng giọng “quan lớn“.

Chạng vạng, Vương Hoa đến khách sạn, xuất phát từ lịch sự nên tất cả mọi người đều có mặt để đón tiếp ông ta, vây quanh ông ta khiến ông ta cảm nhận mình được coi trọng. Vương Hoa mỉm cười bắt tay với Quý Trình, đến lướt Cố Trọng ông ta nắm rất chặt, cho dù Cố Trọng chỉ để ông ta nắm một phần nhỏ của đầu ngón tay nhưng Vương Hoa vẫn giữ lấy, sau đó đưa tay trái vỗ nhẹ lên mu bàn tay Cố Trọng nói:

“Cháu gái tôi rất thích em, ngày nào cũng la hét đòi muốn được gặp em ngoài đời thật.”

Cố Trọng ngại trực tiếp rút tay về, nên chỉ có thể hàn huyền cười bồi, nhưng trong mắt không chút ý cười.

Lâm Thương Từ cứ thế nhìn Vương Hoa sờ tới sờ lui tay Cố Trọng, mãi đến khi Quý Trình ra mặt giải vây, lão ta mới lưu luyến không nỡ buông tay ra, được mời vào trong khách sạn.

Lâm Thương Từ thấy Cố Trọng cau mày khi không có ai khác có thể nhìn thấy, rồi đi vào theo đám đông.

Khách sạn biết thị trưởng sẽ đến và ở lại một đêm nên đã cố tình chuẩn bị chỗ ngồi đặc biệt cho họ dùng bữa.

Trong bữa tối, Cố Trọng khó tránh khỏi việc phải ngồi bên cạnh Vương Hoa, Lâm Thương Từ ngồi cạnh cô ấy. Cô không nhìn ra được Vương Hoa có giở trò vặt nào không, chỉ biết cả bữa ăn Cố Trọng gượng gạo nói chuyện với ông ta, đầu ngón tay phải thường xuyên gõ nhẹ lên mặt bàn.

Cô ấy có hơi mất kiên nhẫn.

Quý Trình cũng đã rất cố gắng kéo chủ đề trở lại chuyện công việc, nhưng Vương Hoa luôn kể những “chuyện hài lạnh” tự cho là buồn cười, đã thế còn muốn mọi người chung với mình, lúc cười còn luôn vỗ vai Cố Trọng.

Lâm Thương Từ hít sâu một hơi, lại thấy tay phải Cố Trọng đặt lên mu bàn tay trái của cô giấu dưới gầm bàn. Lâm Thương Từ nhìn sườn mặt Cố Trọng, cô ấy cũng đang cười, thỉnh thoảng lại phụ họa Vương Hoa vài câu.

Cả một bữa ăn, tất cả mọi người trừ Vương Hoa ra đều cảm thấy sức cùng lực kiệt. Lâm Thương Từ dám cá là so với việc phải ở đây dùng bữa với Vương Hoa, thì bọn họ thà vào núi sâu rừng hoang công tác còn hơn.

Suy cho cùng, muỗi sẽ không buộc họ phải giả vờ vui vẻ.

Cố Trọng tranh thủ vào toilet, mọi người bắt đầu rời chỗ chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, Lâm Thương Từ ở xa thấy Cố Trọng vừa ra khỏi phòng vệ sinh là Lý Hiệp đã đến nói chuyện cùng cô ấy. Cố Trọng tỏ ra “Hóa ra là vậy”, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười lễ phép nhưng đầy khách sáo.

Lâm Thương Từ đi đến đón cô ấy, Lý Hiệp thấy cô đến chỉ gật đầu rồi rời đi, anh ta còn phải dẫn Vương Hoa về phòng.

“Nói cái gì thế?” Lâm Thương Từ cảm thấy Lý Hiệp sẽ không nói được lời hay ý đẹp nào.

Cố Trọng trút bỏ nụ cười suốt cả buổi tối, giọng điều cũng lạnh đi: “Hừ, “Ngài Vương thị trưởng” này muốn tôi đến phòng lão một chuyến!”

- ----

Cố Trọng: Ghét nhất là xã giao với lãnh đạo

Nhiều người trong đó có tôi: Nỗi lòng không phải của riêng ai

chapter content
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com