Thính Thần

Chương 62: Bên nhau sớm chiều


Editor: Lăng

Sáng sớm hôm sau, khi Cố Trọng thức dậy, cô cho Lâm Thương Từ xem đoạn video mà Vân Lân gửi trước đó, trong đoạn video Kỳ Thất đang giải thích khái niệm về thiết kế đồng hồ. Lâm Thương Từ bắt chéo chân xem xong video rồi trả điện thoại cho Cố Trọng.

“Lúc trước chị cũng từng thắc mắc tại sao quà tặng cho người phát ngôn lại bị lỗi.”

Trước đó họ không nghĩ đến chiếc đồng hồ do bên Vân Lân tặng, chỉ cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nhà thiết kế lại tự sát trước Cố Trọng có lẽ không phải là ngẫu nhiên.

“Vậy giờ em tính sao?” Lâm Thương Từ ôm một chiếc gối nhỏ trong ngực, dựa lưng lên ghế sofa.

“Trước tiên phải điều tra rõ xem cô ấy ở trong công ty có bị bắt nạt không, sau đó lại kiểm tra xem chiếc đồng hồ kia có vấn đề không. Đúng lúc Từ Đồ Chi có một đàn em đang làm thư ký ở Vân Lân, em có thể nhờ cô ấy đi hỏi tình huống của Kỳ Thất ở bên đó.” Cố Trọng cúi đầu gọi điện cho Từ Đồ Chi, miệng lưỡi bôi dầu lừa gạt cô ấy.

Lại còn làm nũng.

Lâm Thương Từ vô thức nhếch miệng lén cười, chẳng may bị Cố Trọng phát hiện. Cô ấy cúp máy, lập tức lật mặt như lật giấy, hỏi cô, “Từ cười gì thế?”

“Có cười đâu?” Lâm Thương Từ nghiêng đầu qua một bên, cắn môi giả vờ không quan tâm.

“Ồ, không cười thì không cười.” Lần này đến lướt Cố Trọng lén cười.

Trẻ con.

“Còn một chuyện nữa.” Cố Trọng hơi phồng má, không biết nói thế nào.

Chính là chuyện tối qua định nói với Lâm Thương Từ.

Dù trải qua bao nhiêu vòng lặp, bất kể hai cô thuyết phục thế nào thì Kỳ Thất vẫn kiên quyết lựa chọn tự sát. Thế nhưng từ những biểu hiện của cô ấy khi thi thoảng ra ngoài, dường như lại không hề có ý định như thế. Thậm chí có một lần khi ăn cơm, Kỳ Thất còn quan sát xung quanh rất cẩn thận, ban đầu Cố Trọng nghĩ là do đối phương sợ có paparazzi chụp lén. Nhưng thực ra đối phương đã ám chỉ với cô nhiều lần là cô ấy không muốn tiếp xúc với cô, thậm chí khi thấy cô thì bản ứng đầu tiên của Kỳ Thất là muốn bỏ chạy.

Bây giờ nhớ lại mới thấy có rất nhiều điều kỳ lạ, chỉ là hai cô không phát hiện ra mà thôi.

“Có lẽ Kỳ Thất không phải tự sát.” Thấy Lâm Thương Từ gật đầu ra hiệu cho cô nói tiếp, Cố Trọng tiếp tục nói ra phỏng đoán của mình, “Từ có nói là em bị hung thủ kéo vào phòng tắm, nên em mới nhớ ra Kỳ Thất cũng tự sát trong phòng tắm. Cả hai bọn em đều không phải là người có thể biến mất mà không bị phát hiện, cho nên cách đơn giản nhất chính là ngụy trang thành tự sát.”

“Khi Kỳ Thất đi du học từng bị trầm cảm cho nên nếu cô ấy tự tử cũng rất hợp lý.” Mọi chuyện đều hợp lý, nhưng có một điều không thích hợp.

Cố Trọng và Kỳ Thất không giống nhau.

“Thật ra trước đây cũng từng có tin đồn em bị trầm cảm.”

Lâm Thương Từ mở to hai mắt, “Thật sao?” Không nhìn ra được.

Nhưng rất nhiều người bị trầm cảm cũng khó mà nhận ra,

“Điều này rất quan trọng sao?” Cố Trọng dựa vào tay ghế sofa, nhìn Lâm Thương Từ, ánh mắt đong đầy ý cười.

“Quan trọng chứ.”

“Lời đồn được gọi là lời đồn vì nó không được chứng thực, dù sao ngay cả bản thân em chỉ khi thấy hot search mới biết mình bị trầm cảm mà!”

Có đôi khi tin đồn càng thái quá lại càng được nhiều người tin tưởng. Ví như một nữ diễn viên như Cố Trọng, không có tin đồn với người khác, cũng không có thái độ nào bị lên án nên sẽ có rất nhiều tin đồn vớ vẩn. Tỷ như cô không hề lộ mặt trong suốt một năm rưỡi là vì cô đã phẫu thuật thẩm mỹ, mang thai sinh con, hoặc là chữa bệnh trầm cảm,...Từ Đồ Chi nói không cần phải bác bỏ tin đồn, cứ để bọn họ đoán già đoán non, không sợ mất đi nhiệt độ.

“Thế trong một năm rưỡi đó em đi nơi nào?”

Cố Trọng nhìn thấy sự lo lắng không thể che giấu trong mắt Lâm Thương Từ.

“Lúc đó em đóng phim và diễn vai một bác sĩ tâm lý. Khi đóng phim, em cảm thấy mình không thể nhập vai được, lúc đó đạo diễn có nói với em là do em không có nhiều trải nghiệm nên không thể xử lý được một nhân vật có bối cảnh phức tạp. Dù cho gương mặt em trông có vẻ rất trải sự đời nhưng thực tế em vẫn chỉ là một tờ giấy trắng.” Cố Trọng dừng một chút, tiếp tục nói: “Cho nên sau khi quay phim xong, em đã tiêu hết tiền tiết kiệm đi ngắm nhìn thế giới, trong một năm rưỡi đó em đi khắp hơn mười quốc gia, cũng trải nghiệm rất nhiều. Sau khi quay về, nhân vật em diễn đã sống động trở lại,“

Khi đó cô cũng đăng một số phong cảnh ở các quốc gia trên Weibo, chỉ là kẻ bịa đặt lựa chọn làm ngơ.

Trước đó khi Lâm Thương Từ nảy sinh hứng thú với Cố Trọng cũng đã từng tìm kiếm, nên cô ấy cũng biết bộ phim đó, chỉ là sau này nó không được phát hành. Bởi vì hai diễn viên chính sử dụng chất gây nghiện nên bộ phim này chết non trong giai đoạn hậu kỳ, nhà đầu tư cũng chỉ là một công ty nhỏ, không dư dả tài chính để quay lại hay sử dụng kỹ thuật AI để đổi mặt, thế là trực tiếp từ bỏ.

“Làm sao Từ Đồ Chi lại đồng ý để em biến mất suốt một năm rưỡi?”

Theo như Lâm Thương Từ biết, Từ Đồ Chi là một người hướng đến lợi nhuận tối ưu, nhìn thế nào cũng sẽ không chịu bỏ tiền cho Cố Trọng để cô ngừng làm việc trong một năm rưỡi mà không nhận lại được gì.

Nhưng có đôi khi Lâm Thương Từ cũng không hiểu rõ con người Từ Đồ Chi, Nếu nói cô ấy khôn khéo, vậy thì cô ấy lại dễ dàng bị Cố Trọng lừa gạt. Nhưng nếu nói cô ấy ngốc nghếch, cô ấy lại có thể chiếm được một vị trí trong giới giải trí hỗn tạp này, không ai có thể chạm vào.

“Em nói với chị ấy là Cố Trọng này sẽ không bao giờ chết trước khi nổi tiếng, nếu chết thì không thể kiếm được tiền, chỉ có thể rời showbiz. Vậy nên hãy cho em thời gian một năm rưỡi, em sẽ quay về và kiếm lại cho chị ấy rất nhiều tiền.”



Thế nên khi cô quay lại, cô thực sự đã cố gắng hết sức để báo đáp Từ Đồ Chi. Tự mình đi thử vai, cố gắng giành được những vai diễn đặc biệt. Sau đó những vai diễn nhỏ bé nhưng có chiều sâu đó được nhiều người ghi nhớ, trong đó có cả các nhà làm phim. Sau này kịch bản tìm đến cô ngày chất lượng ngày càng tốt, sự nổi tiếng của cô ngày càng tăng.

Cho đến khi gặp được Nhan Như Ngọc, sự nổi tiếng tăng vọt.

“Chị ấy đánh cược mà em cũng đánh cược, hai người đều thắng.”

Câu này nghe rất quen, Lâm Thương Từ lập tức nhớ ra trong vòng lặp thứ hai, Cố Trọng cũng từng nói với mình một câu gần giống vậy, khi đó Cố Trọng nói: “Không đánh cược, vì chắc chắn cô sẽ thắng.”

Khác nhau ở chỗ, khi đó hai cô cá cược vào tổng số lượt xem của [Phong hoa].

“Cố Trọng, em có cảm này vòng tuần hoàn này cũng giống như một ván cược giữa chúng ta và thần linh không?”

Nếu trên thế thế giới này thật sự có thần linh, vậy liệu bây giờ có phải Ngài cũng đang quan sát các cô không?

“Nếu thần thật sự tồn tại, vậy nhất định chúng ta sẽ thắng ván cược này.”

Nghe theo lời Thần? Mặc cho số phận? Không thể làm được.

*****

Ngày 27 tháng 7, Từ Đồ Chi chủ động từ bỏ bữa tiệc sinh nhật trên du thuyền xa hoa, tự mình mua bánh sinh nhật chạy đến nhà Cố Trọng nói là muốn cô ăn sinh nhật với mình, còn dắt theo cả Vạn Thanh.

“Thư ký Vạn?” Cố Trọng hơi bất ngờ, vì cô nghe Từ Đồ Chi nói là Vạn Thanh rất đúng giờ. Đi làm đúng giờ và cũng tan làm đúng giờ, hơn nữa cô ấy còn thường xuyên từ chối những bữa tiệc sau giờ làm.

Cho nên cô nghĩ rằng Vạn Thanh cũng sẽ từ chối lời mời đón sinh nhật của Từ Đồ Chi với cô.

“Ban đầu chị không định mời cô ấy, nhưng tình cờ lại thấy cô ấy rất miễn cưỡng xem mắt với một người đàn ông, nên tiện tay dẫn theo cô ấy đến đây luôn.”

Từ Đồ Chi xách theo bánh kem, quen cửa quen nẻo vào nhà Cố Trọng, Vạn Thanh đi sau cô ấy, gật đầu chào hỏi Cố Trọng rồi nói: “Làm phiền cô rồi.” Rồi cũng vào theo.

Cố Trọng bảo Từ Đồ Chi đặt hộp bánh lên bàn, sau đó kéo cô ấy ra ban công, hỏi: “Không phải cô ấy mới tốt nghiệp đại học sao? 22 tuổi đúng không? Tuổi đó mà đi xem mắt rồi?”

“Chị không có hỏi nhiều, mà trông cô ấy cũng có vẻ không muốn chị hỏi đâu.” Từ Đồ Chi rất tôn trọng mong muốn của nhân viên.

Suốt đường đi đối phương đi cũng không nói gì, tuy là ngày thường trừ chuyện liên quan đến công việc Vạn Thanh cũng sẽ không nói chuyện với Từ Đồ Chi, nhưng quanh người tỏa ra hơi thở không muốn nói chuyện, nên cô cũng rất hiểu ý. Có thể là trong nhà ép cô ấy hay sao đó, nếu không một cô gái trẻ trung xinh đẹp như này sao lại đi xem mắt với một người đàn ông trung niên có vẻ hơi hói?

“Cố Trọng......”

Cố Trọng sửng sốt, quên mất!

Chỉ thấy Lâm Thương Từ bước ra từ phòng cô, trên người còn mang quần áo của cô. Cô ấy mới tắm xong, vừa ra đã thấy hai bóng người vừa quen vừa lạ.

“Đây là......” Từ Đồ Chi ném cho Cố Trọng một ánh nhìn dò hỏi.

Lâm Thương Từ bất giác cắn môi dưới, chỉ để lại một câu: “Quấy rầy rồi.” Sau đó lập tức chuồn về phòng, còn đóng cửa lại.

Cố Trọng đột nhiên luống cuống, cô đã định nói cho Từ Đồ Chi chuyện này rồi, nhưng chưa kịp nói đã bị bắt gặp. Cảnh này khiến cô có cảm giác như bị bắt gian vậy.

“Chị ấy là Lâm Thương Từ, bọn em đang trong một mối quan hệ ổn định, chị ấy ở nhà em.” Ba câu giải thích, đủ rõ ràng chưa nhỉ?

Từ Đồ Chi hơi nheo mắt, trong ánh mắt còn có ý trách móc, nhưng nhìn thấy Vạn Thanh đang ngây ngốc nhìn chiếc bánh sinh nhật, cô ấy cũng không tiện nói thẳng, chỉ nói lấp lửng: “Chẳng trách hai, ba ngày nay Diệp Tây Nhã luôn nhìn chị muốn nói lại thôi. Chị có hỏi mà em ấy cũng không nói, hóa ra em ấy cũng đã sớm biết chuyện này.”

“Cũng bình thường thôi, em cũng gần ba mươi rồi, có nhu cầu yêu đương cũng rất là bình thường.” Từ Đồ Chi cũng không trách Cố Trọng, bởi vì cô ấy lại vừa nhìn thoáng qua Vạn Thanh.

Một người bị ép đi xem mắt khi còn trẻ, một người gần ba mươi mới yêu đương lần đầu, sự tương phản rất rõ ràng.

“Nhưng hai người đừng đi quá xa, đừng để bị chụp cảnh hôn nhau hay giường chiếu đó, bằng không bên bộ phận quan hệ công chúng chắc sẽ đâm chết em.” Từ Chi vẫy vẫy tay, không để Vạn Thanh ngây người nữa, “Dẫn người yêu em ra đây gặp khách đi, chị thấy cô ấy có hơi sợ giao tiếp.”

Cuối cùng, Từ Đồ Chi cùng Vạn Thanh cùng nhau ngồi hai bên sofa, người nào chơi điện thoại của người nấy, trong phòng loáng thoáng truyền ra tiếng máy sấy tóc, hai người đợi Cố Trọng và Lâm Thương Từ hơn mười phút.

“Chuyện vừa rồi em có cần chị giúp gì không?” Giọng điệu Từ Đồ Chi không lạnh nhạt như lúc làm việc thường ngày, lộ ra một chút độ ấm.

Cô đang quan tâm đến Vạn Thanh.

Để khiến bản thân trông vẫn ổn, Vạn Thanh dùng giọng điệu hờ hững tương phản: “Không sao cả, em cảm ơn.”

Từ Đồ Chi hơi bĩu môi, quay đầu ngắm khung cảnh ngoài ban công. Từng tòa cao ốc mọc lên từ mặt đất chọc thủng bầu trời, thay cho ánh sao tự nhiên bằng ánh sáng do khoa học kỹ thuật tạo ra.



Nam Minh cũng giống Tô Luân, ban ngày rất nhộn nhịp và ban đêm còn nhộn nhịp hơn. Ngay cả khi ở độ cao trên tầng 13 lúc này, cũng có mơ hồ nghe thấy tiếng người xa gần, phảng phất như thành phố này không cần nghỉ ngơi. Hai thành phố này khác nhau ở chỗ, Tô Luân nhộn nhịp là vì tính chất công việc, còn Nam Minh nhộn nhịp sôi động là vì giải trí. Hai nơi như hai thái cực, một bên làm việc đến chết, một bên ăn chơi đến chết.

“Thư ký Vạn này, em có từng đi dạo ngắm nhìn thành phố này vào lúc 3 hay 4 giờ sáng chưa?”

Câu trả lời bên trong dự kiến: “Em không.”

“Ừ, nếu có cơ hội hãy đi xem, rất đẹp.”

Cuối cùng hai người họ cũng nghe thấy tiếng mở cửa, cả hai đồng thời quay đầu lại, thấy Cố Trọng cùng Lâm Thương Từ lần lượt đi ra.

Sau khi chào hỏi đơn giản, bốn người quây quần quanh chiếc bánh kem. Tất cả đều nghĩ hẳn nên hát một bài hát chúc mừng sinh nhật, nhưng chẳng ai chịu mở miệng trước, bầu không khí thật xấu hổ.

Cuối cùng Từ Đồ Chi thở dài, lên tiếng: “Tôi ngại nhất là có người hát mừng sinh nhật tôi, mấy người không hát, tôi cũng không ước đâu. Dù sao đến cuối cùng tôi cũng tự hoàn thành nguyện vọng của mình, chúng ta ăn bánh kem là được rồi.”

Cô ấy cầm dao nhựa rạch hai đường chữ thập lên chiếc bánh. Trong cuộc đời này của Từ Đồ Chi, cô ấy chưa bao giờ cắt một chiếc bánh nào đơn giản như thế này, nhân số cũng vừa đủ.

Cũng đã muộn, Cố Trọng không ăn đồ ngọt nên chỉ lấy một mẩu nhỏ ăn, sau đó đẩy phần bánh đến trước mặt Lâm Thương Từ, vẫn dùng chiếc nĩa mình mới dùng.

Vạn Thanh chỉ nhìn phớt qua đã hiểu ra.

“Này, hai người làm thế là bánh dư ra một phần đấy.” Từ Đồ Chi nói lúng búng, nhìn một phần tư chiếc bánh.

“Gọi Diệp Tây Nhã?” Cố Trọng chống cằm hỏi.

“Một miếng bánh tầm thường thôi, em ấy sẽ không chạy đến đây chỉ để ăn một miếng bánh đâu.” Từ Đồ Chi ngậm nĩa, chuyển sự chú ý sang Vạn Thanh, “Thư ký Vạn này, hay là hai chúng ta tiêu diệt một nửa còn lại đi?”

Vạn Thanh do dự nhìn chiếc bánh kem. Cô ấy không hay ăn bánh ngọt lắm, cũng may bánh mà Từ Đồ Chi mua không ngấy. Hơn nữa vừa rồi lúc đi xem mắt không ăn được vài miếng đã rời đi, thế là cô ấy gật đầu, quyết định ăn nhiều hơn.

Giải quyết xong bánh kem, Lâm Thương Từ chịu trách nhiệm rửa dọn, Vạn Thanh chơi với mèo, còn Từ Đồ Chi kéo Cố Trọng ra ngoài ban công, còn thuận tay đóng cửa lại.

“Chị tìm hiểu chuyện của Kỳ Thất rồi, không có bị bắt nạt trong công ty, quan hệ với đồng nghiệp khá tốt, sếp tổng của Vân Lân cũng rất thưởng thức cô ấy. Còn nói là lần sau sẽ dùng tác phẩm của cô ấy tham gia một cuộc thi thiết kế quốc tế. Ngoài ra chị cũng đã điều tra tình hình gia đình cô ấy, bình thường, cũng không có vấn đề gì.”

Cố Trọng gật đầu, hiện giờ xem ra gần như không có điều gì có thể trở thành nguyên nhân để Kỳ Thất tự sát, khả năng cô ấy bị giết lại càng lớn hơn.

“Lần trước em cũng nói không rõ với chị, cô ấy là con gái thất lạc từ lâu của mợ ba em hả?” Từ Đồ Chi hoang mang. Hôm đó đúng lúc cô ấy say rượu nên không đi làm, Cố Trọng gọi điện đến nhờ cô ấy điều tra gia đình người khác, nói rất rành mạch nên cô ấy đã đồng ý.

Nhưng sau đó nghĩ lại thì có chỗ không thích hợp, sau khi ký hợp đồng với Cố Trọng, Từ Đồ Chi cũng đã tìm hiểu về gia đình cô. Thế nhưng không có ấn tượng về ông cậu bà mợ gì cả, bố Cố Trọng hình như là cô nhi mà?

“Không phải em, là nhà Lâm Thương Từ. Cậu ba nhà chị ấy năm đó phải gửi con cho nhà khác nuôi vì nhà quá nghèo, nên giờ muốn tìm lại nhưng cũng không muốn nhận. Chỉ muốn hỏi thăm xem nhà đó có đối xử tốt với cô ấy hay không, công việc có ổn không thôi.”

“Thì ra là thế, nhà nào cũng có nỗi khổ riêng ha.” Từ Đồ Chi nhìn Lâm Thương Từ, trông rất chu đáo hệt như quản gia.

Cố Trọng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi Từ Đồ Chi đã nghi ngờ cô, do trước đó cô tạm thời lừa cô ấy nên không chuẩn bị bản thảo, chỉ đành mượn Lâm Thương Từ lấp liếm.

Từ Đồ Chi nghiêm túc nhìn Cố Trọng, hỏi: “Cố Trọng, em và cô ấy là nghiêm túc hay chỉ đùa giỡn?”

“Sao chị lại hỏi như vậy?”

“Bởi vì chị thấy cô ấy rơi vào biển tình rồi đó.”

Nghe đồn biên kịch Lâm là người gàn dở lạnh nhạt, không biết là do cô ấy thích Cố Trọng hay là do người khác đã dùng tính từ sai khi hình dung về Lâm Thương Từ.

Trong mắt Lâm Thương Từ không có người khác. Khi cô ấy nhìn Từ Đồ Chi cô đây hoặc Vạn Thanh chỉ nhìn phớt qua, như thể chỉ dừng lại thêm một giây cũng đã có tội. Từ Đồ Chi tin tưởng trước đây cô ấy cũng nhìn những người xung quanh như vậy, có thói quen xem nhẹ mọi thứ và để bản thân cô ấy như một người vô hình, sống mà không có một chút tia lửa hay vết chân.

Nhưng khi cô ấy nhìn Cố Trọng lại tràn ngập dịu dàng và khao khát mà không ai có được. Cố Trọng trong mắt Lâm Thương Từ như một đóa trường xuân, nhìn nó từng ngày đâm chồi nở hoa, rồi lại nhìn nó từ từ úa tàn, không bao giờ thấy chán.

*Hoa trường xuân: Hay còn có tên quen thuộc hơn là Cây Dừa Cạn, là một nhánh phụ của chi Catharanthus trong họ Apocynaceae. Nó cũng sinh trưởng phổ biến ở nước ta. (Về nhà chụp hoa)

Cố Trọng mím môi cười, nói: “Em và chị ấy chỉ có hai kết cục thôi, một là yêu nhau đến đầu bạc răng long, hai là chị ấy không còn yêu em nữa, bọn em chia tay.”

- ----

Từ Đồ Chi: Gái 22 phải đi xem mắt, gái U30 giờ mới lần đầu biết yêu, chậc chậc

Vạn Thanh: Làm ơn đừng động vào nỗi đau của em!

chapter content
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com