Sáng hôm sau, Nhu Ái tỉnh dậy thì thấy cả người đau nhức, đặc biệt phần bên dưới rất nhói. Gắng sức ngồi dậy thì cô bị một lực mạnh kéo vào lòng, vòng tay gác chân qua ôm cô thật chặt.
Cô hét lên một tiếng kinh hãi. Tống Hoài Nam lười biếng cắm mặt vào hõm cổ trắng ngần của cô như vẫn còn lưu luyến mùi hương tối qua.
Lúc này Nhu Ái mới giật mình bất ngờ. Tại sao Tống Hoài Nam lại ở đây? Hơn nữa cả hai còn... không mặc gì cả.
Giấc mơ hôm qua là thật sao?
Cô hoảng loạn, nội tâm gào thét.
Hôm qua vừa có một giấc mộng xuân với chính người bạn thân của mình. Vậy mà hôm nay lại phát hiện giấc mơ đó là thật.
Cô hận không thể một dao tự kết liễu đời mình ngay lúc này.
Những kí ức của "giấc mơ" hôm qua bắt đầu lặp lại một lần nữa trong đầu cô. Chính cô là người đã chủ động hôn Tống Hoài Nam trước.
Xấu hổ chết mất! Sau lần này cô phải đối mặt với Tống Hoài Nam như thế nào đây?
- Tống..Tống Hoài Nam?
Anh nghe tiếng cô gọi mới từ từ mở mắt. Dáng vẻ mới ngủ dậy của anh rất ấm áp, khác hẳn với cái vỏ bọc lạnh lùng anh tự tạo cho mình.
- Dậy sớm thế? Em không mệt sao, hôm qua...
Nhu Ái nhanh tay chặn những lời lẽ xấu hổ sắp phát ra từ miệng anh, cả mang tai và mặt đều đỏ bừng.
Nhưng mấy giây sau cô liền rụt tay lại như rùa rụt cổ. Đôi môi ấm nóng của anh đang chạm vào lòng bàn tay cô, nó thật kì lạ.
Chợt cô cảm thấy có cái gì cứng cứng cạ vào chân mình. Cúi đầu nhìn thì... ôi mẹ ơi, cô đưa tay lên che mắt ngay lập tức.
Nhìn cái dáng vẻ dễ thương của Nhu Ái anh liền bật cười. Gì cũng làm rồi, cô còn ngại gì nữa chứ?
Hai bên gò bông to tròn kia đang cạ vào người anh, hơn nữa hai người còn đang trần truồng từ trên xuống dưới, làm sao mà anh chịu đựng được?
Anh không đè cô ra làm trận nữa là đã kiềm chế lắm rồi!
- Đi tắm cùng nhau không?
Nghe vậy hai mang tai của cô liền đỏ lên. Nhu Ái co rúm cả người lại.
- Không cần đâu, cậu tắm trước đi...
Anh nghịch ngợm cắn nhẹ vào tai cô.
- Tiểu yêu tinh, ngồi đây đợi anh, không được bỏ trốn, em có trốn thì anh cũng sẽ bắt về, lúc đó đừng có hối hận!
Cô sắp khóc tới nơi rồi.
Tống Hoài Nam đọc được suy nghĩ của cô sao? Bao nhiêu ý đồ bị anh ta lật tẩy hết cả rồi.
Tống Hoài Nam nói được là sẽ làm được, trước giờ chưa bao giờ nói dối cô, cô có trốn đằng trời cũng không thoát được mạng lưới tình báo của Tống gia.
- Biết..biết rồi!
Nghe vậy anh mới yên tâm rời giường.
Đến lúc nghe thấy tiếng xả nước Nhu Ái mới dám bỏ tay che mắt ra.
Cô lật chăn lên nhìn xuống cơ thể mình thì không khỏi kinh sợ. Mấy dấu hôn, dấu răng chằng chịt này là sao đây?
Kiểu này cô phải mặc đồ dài giữa mùa hè trong suốt một tuần rồi!
Nhìn thấy vệt máu đỏ trên ga giường cô mới dám chắc chắn rằng tối hôm qua anh và cô thực sự đã làm tới nơi tới chốn.
"Đồ cầm thú Tống Hoài Nam!" - Nhu Ái thầm mắng trong lòng.
...
Tắm rửa xong xuôi, cả hai cùng ngồi vào bàn nói chuyện. Nhu Ái ngồi cách xa Tống Hoài Nam cả một dãy ghế, như sợ anh lại nổi cơn điên cắn xé mình như tối hôm qua.
Mà cũng là do cô châm ngòi mà...
Tống Hoài Nam thấy cô ngồi né xa mình như né tà thì biểu tình liền không vui. Cô là đang muốn vạch rõ ranh giới với anh sao?
Nhu Ái lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, ấp a ấp úng.
- H..Hôm qua tất cả đều là hiểu lầm. C..cậu không cần phải chịu trách nhiệm đâu, tớ cũng kh..không nhớ gì cả! Mong chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn!