Tống Hoài Nam vẫn trầm tư không nói gì. Duy chỉ có đôi mắt đen láy kia vẫn đang đăm đăm nhìn cô như một vị lãnh chúa tàn bạo đang nhìn món sủng vật của mình.
Nhu Ái thấy anh như vậy cũng không dám hó hé gì thêm. Chỉ biết ngồi nép người vào co ro như con mèo nhỏ đang bị chủ nhân trách mắng đợi anh trả lời.
Chợt Tống Hoài Nam đứng phắt dậy đi về phía Nhu Ái, nhẹ nhàng bế cô lên đặt lên đùi.
Nhu Ái nhất thời kích động không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi im, đảo ánh mắt ra chỗ khác để không phải nhìn thấy những biểu cảm trên mặt anh.
Tống Hoài Nam đưa ngón tay mân mê từng lọn tóc vừa dài vừa thẳng. Không gian bây giờ dường như chỉ nghe thấy tiếng thở, im lặng đến đáng sợ.
Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp hôm qua vừa đỏ bừng, say sưa cùng anh triền miên trên giường cùng khuôn miệng nhỏ nhắn thốt ra những tiếng kêu mê người ở dưới thân anh tối qua.
Thật là hoài niệm!
Đưa mắt xuống dưới thì thấy những vết tích của cuộc hoan lạc ngày hôm qua còn đang lấp ló dưới cái áo sơ mi trắng. Vậy mà dám nói là không nhớ gì hết sao?
Những tơ máu trong mắt anh bắt đầu hiện lên. Anh nghiến răng, bóp chặt cái miệng nhỏ của cô rồi hôn xuống.
Anh dễ dàng tách răng cô ra, tiến sâu vào trong mà quấn quýt với cái lưỡi nhỏ mềm.
Cô điên cuồng dãy dụa nhưng cũng chả là gì với anh.
Đến khi Nhu Ái sắp mất nhận thức anh mới chịu buông.
- Không nhớ? Được, vậy để anh làm lại một lần nữa cho em nhớ.
Nói là làm, anh giật phăng cái áo sơ mi ra, bầu ng*c trắng trẻo bắt đầu lộ ra. Anh liền há miệng cắn xuống một phát làm cô cũng cong người lên theo.
Anh trườn tay xuống cái đùi, bá đạo luồn tay vào trong. Khoảnh khắc gần đụng vào chỗ nhạy cảm của thiếu nữ thì nghe thấy tiếng thút thít.
Ngước mặt lên thì thấy Nhu Ái đang khóc, khuôn mặt hết sức hốt hoảng.
Cô chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như lúc này, ngay cả lúc đánh nhau với tên giết người anh vẫn giữ được bộ mặt lạnh lùng thường thấy đó.
Thấy cô như vậy anh liền đau lòng. Anh hoảng hốt ôm cô vào lòng, luôn miệng xin lỗi, cứ như sợ cô sẽ sợ hãi rồi bỏ trốn khỏi anh.
- Nhu Nhu, anh xin lỗi. Đừng rời xa anh!
Nhu Ái nghe vậy cũng rất bất ngờ. Anh sợ mất cô đến vậy sao? Hay chỉ là nhất thời mất trí mới cùng cô gây ra sai lầm tai hại này?
- Cậu bình tĩnh lại đi! Tôi phải về rồi, lời tôi nói mong cậu suy nghĩ.
Nói rồi cô liền đứng dậy định đi về.
- Em tính về nơi đó sao? Tên giết người kia vẫn chưa bị tóm, em về đó anh không yên tâm.
Ông trời đang trêu đùa với cô sao?
Giờ ở đây cũng không được mà về đó cũng không xong.
Nhà ba mẹ thì ở quá xa, gần thi đại học rồi nên cô cũng không dám nghỉ nhiều.
Căn nhà cô vừa thuê mấy hôm trước cũng báo lại là không cho thuê nữa, cô không thể nào tìm nhà ngay trong hôm nay được.
- Em cứ ở lại đây cho đến khi tìm được nhà, anh hứa sẽ không làm gì em nếu như em không đồng ý!
Nếu như em không đồng ý? Là có ý muốn làm gì sao? Càng nghe càng không thấy chút uy tín chút nào.
- Tôi sẽ ngủ ở khách vạn vài ngày cho đến khi tìm được nhà, cậu không cần lo lắng đâu.
- Ngủ khách sạn? Mẹ em có cho phép không? Tôi gọi điện mách mẹ em nhé?
Tên trẻ con này bây giờ còn đòi chơi trò mách mẹ.
Để bà ấy biết cô ngủ ở khách sạn một mình thì sẽ bị giáo huấn cho một trận mất. Tất nhiên giữa khách sạn và nhà "con trai nuôi" thì bà ấy sẽ chọn cái thứ hai rồi.