Học xong cô về nhà. Tống Hoài Nam vẫn còn bận việc ở công ty chưa về nhà. Căn nhà của anh vừa u ám vừa hiu quạnh, không hề có chút cảm giác gì gọi là có sự sống.
Đột nhiên cảm thấy có chút đói. Tủ lạnh nhà anh không có chút thức ăn nào nên cô xuống siêu thị gần nhà mua chút đồ về nấu ăn, dù sao cũng ở ké nên nấu cho anh ăn coi như là lời cảm ơn vậy.
7h30 tối Tống Hoài Nam mới về đến nhà. Anh bước vào nhà với một sắc mặt vô cùng mệt mỏi. Xem ra hôm nay công việc rất bận rộn.
- Cậu về rồi à?
Đang cởi giày thì chợt thấy Nhu Ái đi từ nhà tắm ra. Tóc búi gọn lên, ở dưới mặc một bộ đồ ngủ màu xanh.
Vừa về nhà đã nhìn thấy cô cộng thêm mùi hương từ đồ ăn toả ra khắp nhà làm tâm trạng anh tốt lên không ít.
- Em nấu ăn à?
Cô gật đầu, nhắc anh đi tắm rửa rồi ra ăn cơm.
Nửa tiếng sau anh cũng mặc một bộ đồ ngủ đi ra, còn cố ý chọn trùng màu đồ ngủ với cô.
- Cậu cố tình à? Ấu trĩ!
Anh nghe vậy liền cười dịu dàng. Hai người như một cặp đôi thực thụ làm Tống Hoài Nam vô cùng vui vẻ.
Anh ngoan ngoãn ngồi đợi Nhu Ái dọn cơm ra.
Thực ra cô vốn học nấu ăn để nấu cho Lâm Chí Vĩ, chưa kịp nấu được cho hắn bữa nào thì đã chia tay. Nhưng giờ hắn đã không còn cái phước phần đó, hắn không xứng được ăn đồ ăn cô nấu.
Tống Hoài Nam gắp một miếng bỏ vào miệng. Không ngờ là cô nấu ăn rất ngon, nêm nếm rất vừa miệng anh.
- Có ngon không? - Nhu Ái tò mò hỏi.
- Rất ngon!
Nghe anh khen cô liền thở phào, cảm thấy rất vui. Tống Hoài Nam rất kén ăn, cô còn lo sợ không hợp khẩu vị anh.
Cô ăn xong một bát rồi ngồi chờ để còn dọn dẹp.
- Em gầy quá đó, ăn thêm đi.
Đêm hôm qua cộng thêm sáng hôm nay anh bế cô lên cái một, không biết cô ăn uống kiểu gì. Dù vậy nhưng những chỗ nên to thì nó vẫn to như thường...
Nghĩ đến đây sắc mặt anh liền trở nên gian xảo. Cứ như một con hồ ly già ranh ma đang nhìn con mồi của mình.
Nhận thấy anh mắt của anh không hiểu sao cô có chút lo. Không biết cô có an toàn trải qua đêm nay không nữa.
Dọn dẹp rửa bát xong xuôi, cô đi ra thì thấy anh đang chiếm cái sofa của mình.
- Sao anh lại ở đây?
- Có muốn coi phim không?
Dù gì cũng còn sớm. Cô gật đầu đồng ý.
Không ngờ Tống Hoài Nam lại mở phim ma. Cô rất sợ ma nhưng không muốn mất mặt nên cố giữ bình tĩnh.
Đến đoạn con ma hù vào trong màn hình Nhu Ái liền giật bắn người, vô thức tiến sát lại ôm chầm lấy anh.
Tống Hoài Nam đạt được mục đích liền lén cười. Sao mà anh không biết cô sợ cái gì được, biết vậy nên anh mới rủ cô coi phim ma.
- M..mau tắt đi!
Cô nép vào anh run rẩy thấy thương, vậy nên anh mới tha cho cô, cầm remote tắt đi. Thấy ti vi đã tắt cô mới thở phào nhẹ nhõm.
- Sờ đủ chưa?
Nhu Ái quên mất là cô đang ôm anh, nghe thấy liền né ra xa 3m.
- Ai thèm chứ! Thôi anh mau vào phòng ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi!
Vậy là giường ai nấy ngủ, không ai làm phiền đến ai.
Đến tận nửa đêm mắt cô vẫn cứ mở trưng trưng. Đếm được cả một trang trại cừu rồi nhưng cảnh phim đáng sợ lúc nãy vẫn lẩn quẩn trong đầu cô.
Thần hồn nát thần tính, đến tiếng đồng hồ chạy hay một tiếng động nhỏ nào cũng làm cô suy tưởng đến những cái đáng sợ.
Cứ như này cô phải thức tới sáng mất. Hết cách, cô ôm gối đến phòng anh gõ cửa.
- Nhu Nhu?
Thấy anh còn chưa ngủ nên cô mở cửa ra. Bất ngờ vì giờ này mà anh còn làm việc. Nhưng thực ra anh chính xác là đang đợi cô.
Anh tính cả rồi!