Nhu Ái chỉ lấy ít đồ đem qua nhà Tống Hoài Nam. Vì hầu hết đồ dùng đều in bóng dáng của Lâm Chí Vĩ nên cô chẳng thèm giữ lại. Tất cả đều mua mới.
Dù cô không giàu bằng Tống Hoài Nam nhưng nhà cô cũng thuộc dạng dư giả, ba mẹ cô không bao giờ để con gái mình chịu thiệt.
Nhà Tống Hoài Nam chỉ có một phòng, dù sao cũng chỉ ở một thời gian ngắn nên ngủ sofa 1 2 ngày cũng chẳng sao.
Cô dặn lòng mình sẽ không bao giờ để chuyện như đêm hôm qua xảy ra lần nào nữa.
Anh thấy cô nhất quyết "đóng quân" ở sofa nên liền cho người mang một bộ sofa siêu to tới, lót đệm lông thật êm ái và ấm áp.
Dọn dẹp một chút rồi cô gọi Tống Hoài Nam ra, đưa ra một số nội quy, hầu như đều là tránh tiếp xúc quá gần và không làm phiền đến cuộc sống của nhau.
Cô cam kết sẽ trả tiền thuê phòng đầy đủ theo số ngày cô ở.
Nhìn thấy cái dáng vẻ rạch ròi của cô làm Tống Hoài Nam thấy thật giống vợ đang dặn dò chồng mình.
- Ở có vài ngày mà tính tiền gì chứ, quan hệ của chúng ta xa cách vậy sao?
Nhu Ái nghe vậy liền cảnh giác. Quan hệ gì cơ? Không phải chỉ đơn giản là bạn bè thôi sao?
- Cậu thích tôi à? Sao cứ nói mấy câu ngại ngùng vậy?
Vốn dĩ cô chỉ định hỏi vậy thôi, không ngờ anh lại nhìn cô với ánh mắt kiên định, đột nhiên trở nên nghiêm túc.
- Anh thích em lâu rồi, nếu em không bị Lâm Chí Vĩ che mắt thì tôi đã...
Nghe vậy Nhu Ái có chút hoảng hốt. Tống Hoài Nam thích cô lâu đến vậy sao? Từ 5 6 năm về trước lận. Giờ cô mới nhận ra đêm hôm qua là cô đã tự chui đầu vào hang sói.
Cô không nói gì, vẫn còn hoang mang bởi câu nói của anh. Anh thấy vậy liền dịu dàng xoa đầu cô.
- Anh không bắt em trả lời ngay, anh chỉ muốn nói ra vậy thôi!
Nhờ vậy mà cô cũng bớt căng thẳng. Chợt nhớ ra những nội quy lúc nãy cô liền lùi lại cách anh một khoảng xa, bày ra dáng vẻ đề phòng.
- Không được đụng chạm khi chưa có sự cho phép!
Mới vừa ủ rủ như một bé mèo nhỏ mà bây giờ lại xù lông lên rồi. Cô đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì những hành động khó đoán. Thật thú vị!
Cô nhớ ra mình có một tiết học buổi chiều, ba chân bốn cẳng đi thật nhanh đến trường. Nhà Tống Hoài Nam khá gần trường cô học nên đi bộ cũng tiện.
- Nghe nói hôm qua khu nhà chị xuất hiện tên giết người à? Chị có bị sao không?
Vừa đến cổng đã bị Mộ Hi Văn chặn lại, liên tục ríu rít bên tai về sự việc ngày hôm qua. Dù gì cũng là cậu ta quan tâm cô chứ thật sự cô rất muốn cho cậu ta một cái gõ đầu, mới gặp đã ồn ào rồi.
- Người bị hại là tôi. Thân thể vô cùng lành lặn, như vậy đã được chưa? Cậu mau tránh ra đi, tôi không muốn trở thành cái gai trong mắt nữ sinh cả trường này đâu!
Nhu Ái tuôn một trào rồi lạnh lùng bỏ đi. Hoàn toàn không để Mộ Hi Văn vào trong mắt. Nào đâu biết được cô càng bài xích cậu ta càng cảm thấy cô thú vị, càng muốn trêu chọc cô thêm.
Mọi cô gái xung quanh đều muốn ở bên cậu ta, chỉ có cô là không mang để ý đến hắn. Hơn nữa cô vừa xinh vừa có vóc dáng đẹp, không khỏi làm hắn nảy sinh sự hứng thú.
Cậu ta nhắm cô rồi!
Đến lớp thì cũng may là chưa có muộn. Cô lôi máy tính ra tiếp tục với bài luận của mình. Bài luận này sẽ là thứ giúp cô dành lấy cơ hội thực tập ở bệnh viện X nằm trong top những bệnh viện lớn nhất cả nước.
Cơ hội ngàn vàng thế này nên có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Cô phải nắm bắt cơ hội này thật chặt vì nó ảnh hưởng đến tương lai sau này của cô.