Tập đoàn Thịnh Thế
Thư kí Khương mang văn kiện vào cho anh xem.
Chưa kịp đóng cửa đã thấy khuôn mặt đen xì của anh, giờ cô chạy còn kịp không?
- Giám..Giám đốc, cậu xem qua đi.
Tống Hoài Nam đợt nhiên nhìn cô chăm chăm, còn tưởng đâu anh sắp nhét cô vào chuồng cọp đến nơi rồi đấy.
Khương Vi đứng im không dám hó hé gì. Anh giận Nhu Ái nhưng giờ Khương Vi lại là người chịu tội.
Mới nhìn được có 5 phút mà cô tưởng đâu mấy thập kỉ đã trôi qua, vô cùng bức bối nên cô đành lên tiếng.
- Có..có vấn đề gì sao ạ?
Anh vẫn giữ nguyên cái điệu bộ hận thù đó, ánh mắt hiện lên một tia ghét bỏ.
Nhớ đến tên tiểu tử lúc sáng mặt anh lại càng đen hơn, xung quanh thoang thoảng một mùi giấm chua.
- Gu con cái các cô bây giờ là tiểu bạch cẩu sao?
Theo kinh nghiệm tình trường dày đặc của Khương Vi thì cô nhận ra ngay, tổ tông đây là đang ghen.
Đương nhiên con gái người ta thích mấy kiểu đáng yêu trong sáng rồi.
Cái kiểu mặt lạnh như anh rước về có mà lên cơn đau tim sớm, cô không phải là người ưa hành hạ bản thân, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ a~
Nghĩ trong đầu là vậy nhương Khương Vi nào dám nói ra, đành phải cắn răng chối bỏ.
- Không không, con gái bây giờ chuộng nhất là trưởng thành như các tổng tài lạnh lùng, như vậy mới kích thích!
Cô cũng tự nể cái miệng dối trá của cô. Nghe thôi cũng thấy ngượng miệng rồi!
Thấy cái vẻ mặt dương dương tự đắc của anh Khương Vi liền ngầm hiểu được mình đã qua cái ải này.
...
Trường Y Bắc Hạ
Hôm nay anh đặc biệt tới trường đón cô về. Nhưng đó chỉ là phụ thôi, cái chính là để dằn mặt Mộ Hi Văn, cắt cái đuôi này hộ cô.
Anh đã nhờ thư kí Khương điều tra tất tần tật thông tin của Mộ Hi Văn.
Nhìn cái khí chất đó của cậu ta chắc chắn là không phải người bình thường. Nào ngờ lại là nhị thiếu gia của Mộ gia - một trong những đối tác làm ăn hiện tại của tập đoàn Thịnh Thế.
Mới đứng đợi cô có 5 phút mà các nữ sinh xung quanh đã tập trung đầy trước cổng trường, bàn tán xôn xao về anh.
- Đẹp trai thế, không biết là đến đón ai đây.
- Không biết à, là Hạ Nhu Ái năm cuối đó, rần rần mấy ngày nay.
- Nghe nói là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị bệnh viện X đó.
- Uầy, thật á? Đẹp đôi thật đó. Hạ Nhu Ái đó cũng rất xinh đẹp, đã vậy còn là sinh viên xuất xắc mấy năm liền.
Tất cả những lời bàn tán ấy đều lọt vào tai anh. Nghe được khen đẹp đôi với cô sướng đến nổi không nhịn được mà cong khoé môi lên.
Nhu Ái đi đến gần cổng thì thấy đông hơn ngày thường rất nhiều. Cô vẫn không để ý lắm, bây giờ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi.
- Nhu Nhu!
Nghe tiếng gọi thân thuộc cô liền ngước mắt lên nhìn.
Tống Hoài Nam là bị điên rồi sao?
Mọi hôm đi đón cô đều nhắn tin trước rồi ngoan ngoãn đợi trong xe, hôm nay lại dám công khai đứng đợi là muốn bưng cô lên hotsearch chung hả?
Nhu Ái vội chạy lại đẩy anh vào trong xe rồi cũng lên theo, đốc thúc anh mau lái xe.
- Cậu điên à, tạo việc làm cho mấy tay săn ảnh hả?
Nghe vậy anh ngược lại lại có chút vui.
- Bên nào dám đăng ảnh em anh liền cho họ phá sản.
Nhu Ái không cãi thêm được gì, chỉ biết ngồi im hậm hực.
Nhận thấy mình đã chọc cô giận Tống Hoài Nam mới gỡ bỏ bộ mặt lưu manh của mình ra xuống nước dỗ cô.
Đúng là anh hùng khó qua được ải mỹ nhân!