3 tháng trôi qua, cuối cùng cũng đã đến lúc Nhu Ái tốt nghiệp đại học. Cầm tấm bằng sinh viên xuất sắc trong tay, tiền đồ vô cùng sáng lạn.
Tống Hoài Nam từ sáng sớm đã đến tiệm hoa chọn những bông hoa hồng màu hoàng hôn cô thích nhất, gói bằng giấy gói trong suốt còn cột thêm một cái nơ thật xinh xắn.
Anh lần mò trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một cái vòng tay đính kim cương rất đẹp.
Món quà này anh đã mua từ rất lâu, cũng là do một tay anh thiết kế dành riêng cho cô. Hôm nay là ngày đặc biệt của Nhu Ái, cũng chính là ngày anh chính thức tỏ tình với cô.
Anh tự nhủ rằng hôm nay phải biến cô trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.
Đang cười nói một mình thì chợt có một cuộc điện thoại gọi tới.
Là Nhu Ái gọi.
Anh vừa trượt tay nghe điện thoại thì một tiếng ầm vọng từ đầu dây bên kia làm Nhu Ái như đứng tim.
- Alo? Tống Hoài Nam? Cậu sao vậy? Mau trả lời đi, Tống Hoài Nam?
Cô như đứng trên đống lửa. Tiếng động to như vậy, không lẽ anh gặp chuyện gì rồi sao?
Bên trong lồng ngực như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim cô, đau đớn đến mức tay chân rụng rời, không còn sức lực ngồi bệt xuống đất khóc.
Ông bà Hạ thấy vậy liền hốt hoảng tới đỡ cô dậy, không ngừng hỏi cô bị làm sao.
- Bố, mẹ! Hoài Nam... mọi người mau đi cứu Hoài Nam đi!
Nói rồi cô liền ngất đi.
...
Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang truyền nước trong bệnh viện. Xung quanh không có một ai.
Cô lần mò tìm điện thoại của mình gọi ngay cho anh. Kết quả vẫn không một ai bắt máy.
Chợt Thư Di từ cửa bước vào, ôm chầm lấy cô, liên tục khóc.
- Tiểu Di, sao vậy? Sao cậu lại khóc chứ? Đã có chuyện gì vậy?
Như ngờ ngợ ra được chuyện đang xảy ra lúc này, đôi mắt sáng long lanh của cô giờ đây chỉ còn là một khoảng trống vô hồn.
Nước mắt không ngừng tuôn trào từ khoé mắt cô nhưng lí trí không cho phép cô yếu đuối ngay lúc này.
- Tống Hoài Nam... Cậu ấy đâu rồi?
Thư Di nắm lấy 2 vai của cô, dù đã cố kìm nén nhưng vẫn không khó để nhận ra cô đang run rẩy.
- Cậu ấy bị tai nạn, đang được bố cậu phẫu thuật, tình hình vô cùng xấu, có thể sẽ...
Chưa kịp nghe hết câu Nhu Ái đã giật kim truyền nước chạy ra khỏi phòng bệnh, chân còn không kịp đi dép.
Cô chạy trong hoảng loạn, không cần biết phía trước đang có ai, đôi chân nhỏ nhắn bây giờ đây không còn một chút cảm giác.
Cho dù không chính thức yêu nhau nhưng mấy tháng qua cô cũng đã có tình cảm với anh.
Anh cũng là người khiến cô tin vào tình yêu một lần nữa.
Vậy mà giờ anh lại bỏ cô mà đi sao? Cô không chấp nhận càng không cho phép!
Chạy một hồi cũng tìm thấy phòng cấp cứu của anh.
Trước cửa đều là người quen của anh và cô, ai ai cũng rầu rĩ mất hồn như chuẩn bị tinh thần nhận lấy một thân xác lạnh lẽo chuẩn bị đẩy ra từ cánh cửa kia.
Anh vẫn còn cơ hội sống sót cơ mà? Sao lại bày ra cái vẻ mặt đó chứ?
Cô mặc kệ tất cả, chắp tay cầu nguyện, mong Chúa trên trời có thể nghe thấy lời cầu xin nhỏ bé của cô.
Bố anh thấy vậy cũng phấn chấn lên dù chỉ là một chút, tha thiết cầu nguyện cho con trai mình.
Đời này ông chưa bao giờ tin vào phép màu hay những thứ kì diệu ngay cả khi đứng bên giường bệnh của người vợ đang hấp hối của mình. Nhưng lần này ông mong rằng phép màu sẽ hiện hữu lên đứa con trai duy nhất của ông.