Thỏ Con, Em Rơi Vào Tay Sói Rồi!

Chương 30: Xuất viện


Ngày hôm sau

Cả ngày đi làm cô chỉ biết lẽo đẽo theo Hạc Hiên và Chính Vũ học hỏi. Không thì sẽ đi tới chỗ bệnh nhân cũng với mấy chị y tá để thăm khám.

Trương Nặc Ngôn thì cả ngày cắm mặt ở trong phòng phẫu thuật, không thấy bóng dáng đâu.

Cô đang đi cũng y tá Lạp Na tới các giường bệnh thì chợt cô ấy bị đau bụng, nhờ cô tới khám nốt cho bệnh nhân ở phòng 12.

Nhu Ái gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào.

- Tới giờ phải tiêm thuốc...

Nhìn về phía giường bệnh thì liền bắt gặp một người cô không thể nào ngờ đến.

Trước đây Tống Hoài Nam ở phòng 16, nhưng vì phòng bên cạnh quá ồn ào nên đã đề nghị bệnh viện chuyển đến phòng này.

Đang ở cương vị là một bác sĩ, công tư phải rạch ròi. Nhu Ái hít một hơi lấy sự bình tĩnh rồi làm như không có gì, đẩy xe thuốc đi tới giường bệnh.

Tống Hoài Nam thấy cô tới cũng không kém bất ngờ nhưng vẫn hợp tác ngồi yên cho cô tiêm thuốc.

- Không phải nói là đừng tới gặp tôi nữa sao, bạn gái tôi thấy sẽ không vui.

Kim tiêm sắp đâm vào bắp tay anh khựng lại một chút rồi lại đâm vào.



- Tôi là bác sĩ, không tới để tán tỉnh anh. Yên tâm đi, tranh giành với bạn gái nhỏ của anh, tôi không có hứng thú!

Nghe cô lạnh nhạt vạch rõ giới hạn như vậy không hiểu sao anh có chút khó chịu. Cô nhanh chóng làm xong công việc của mình rồi đi ra ngay, không muốn nán lại nơi đây một giây một phút nào.

Khanh Ninh Kỳ đi làm thủ tục xuất viện quay lại thì thấy Nhu Ái đang đi ra từ phòng anh, tờ giấy trong tay liền bị nhàu nát đến đáng thương.

- Hạ Nhu Ái, lại là cô!

Cô ta thay đổi một bộ mặt hiền dịu bước vào phòng. Nhìn thấy anh vẫn như thường ngày mới thở ra một hơi.

- Em vừa thấy bác sĩ đi ra, đã tiêm thuốc rồi sao?

Đáp lại lời Khanh Ninh Kỳ là một tiếng "ừm" rất ngắn gọn. Tại sao không giải thích? Tại sao hôm nay lại lạnh nhạt bất chợt như vậy? Bao nhiêu câu hỏi cùng một lúc xuất hiện trong đầu cô ta.

" Hạ Nhu Ái này chắc chắn không thể giữ lại. Nếu một ngày Tống Hoài Nam nhớ lại thì không phải sẽ đá mình ra tiếp sao? Không thể được!" - Khanh Ninh Kỳ thầm nghĩ, bộ mặt xinh đẹp giờ đây trở nên vô cùng nham hiểm.

...

Mấy ngày sau Tống Hoài Nam đã được xuất viện. Bỏ bộ đồ bệnh nhân ra khoác lên bộ vest lấy lại sự phong độ lịch lãm của trước đây.

Khanh Ninh Kỳ khoác tay anh đi khoe khoang với tất cả mọi người trong bệnh viện, ai cũng nhìn cô ta với một ánh mắt ngưỡng mộ.

Nhu Ái đang check công việc ở quầy đảo mắt nhìn qua thì liền không dám nhìn lại lần nữa, đúng là hại mắt mà. Chợt có một bàn tay nhỏ kéo gấu áo của cô.



- Chị bác sĩ xinh đẹp ơi!

Nghe vậy cô liền ngồi ngang tầm với bé gái, nhẹ nhàng hỏi han.

- Sao vậy? Em bị đau chỗ nào sao?

Cô bé đưa cho cô một cây kẹo nhỏ, nở một nụ cười vô cùng trong sáng.

- Tặng cho chị này, chị đã vất vả rồi ạ!

Cô bé đã đi tặng kẹo cho các bác sĩ, y tá của bệnh viện để cảm ơn họ vì đã luôn vất cả chăm sóc cho các bệnh nhân.

Nhu Ái nghe vậy cũng nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Thật hiếm khi thấy cô cười như thế này.

Cô đưa tay lên xoa đầu cô bé.

- Cảm ơn em, giờ thì chị đưa em trở về phòng bệnh nhé, đi lung tung thế này mẹ sẽ lo lắm đấy.

Nói rồi cô dắt tay bé gái đi. Mọi chuyện đã được Tống Hoài Nam và Khanh Ninh Kỳ nhìn thấy.

Khanh Ninh Kỳ dè dặt nhìn lên anh để xác nhận, thấy anh có vẻ không để ý gì mới yên tâm dựa đầu vào vai anh đi tiếp.

Ngày nào Nhu Ái còn sống thì ngày đó cô ta sẽ vẫn còn bất an không thôi, phải mau chóng làm cho cô hoàn toàn biến mất thì cô ta mới có thể yên tâm được.