Thỏ Con, Em Rơi Vào Tay Sói Rồi!

Chương 31: Ăn tối


Tan làm

Nhu Ái đang đứng đợi xe trước cửa thì chợt nhận được tin nhắn của Mộ Hi Văn.

"Chị gái, nhìn qua bên trái đi."

Vừa hoang mang nhìn qua thì có một chiếc Porsche đen lao tới. Cửa kính từ từ hạ xuống để lộ khuôn mặt đẹp trai ấm áp của Mộ Hi Văn.

Cô vốn định không để ý nhưng nhớ tới ngày hôm đó cô liền thấy mất mặt, bây giờ thực sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

- Cậu..cậu có chuyện gì?

Hi Văn thấy cô vẫn còn nói chuyện với mình bằng thái độ xa cách thì giả vờ giận dỗi, nhẹ nhàng trách móc.

- Lần trước em còn giúp chị đấy, không định mời em một bữa cơm sao?

Cô ngẫm đi ngẫm lại thấy cũng hợp lí, dù sao cũng mắc nợ cậu ấy, sẵn tiện tí nữa trả luôn cái áo khoác cậu cho mượn.

Cô gật đầu đồng ý rồi ngồi lên xe.

Nhà hàng Ocean Blue

Hi Văn ga lăng kéo ghế cho cô. Ai nhìn vào đều nghĩ họ là một cặp tình nhân trẻ.

Sau khi gọi món thì liền luyên thuyên hết chuyện này tới chuyện kia.



- Chị đi làm có mệt không?

- Không mệt.

- Chị giỏi như thế chắc là sẽ trở thành một bác sĩ ưu tú thôi.

- Cậu đừng nói quá.

Dù Hi Văn nói có hơi nhiều nhưng cô vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu.

Đang nói chuyện vui vẻ thì từ đằng xa xuất hiện bóng dáng 2 con người quen thuộc. Tống Hoài Nam và Khang Ninh Kỳ.

Nhìn thấy hai người họ Nhu Ái đảo mắt ngay sang Hi Văn. Thà nhìn khuôn mặt đẹp trai này còn hơn nhìn cặp đôi kia, vô cùng ngứa mắt.

Hi Văn thấy cô đột nhiên nhìn mình chằm chằm liền nổi hứng muốn trêu chọc.

- Sao, có thấy em đẹp trai không? Muốn làm bạn gái em rồi chứ?

Cô có chút đỏ mặt. Đúng là văn phong của các loại trai đểu, cô dặn lòng sẽ không để vẻ ngoài hào nhoáng này lừa thêm lần nào nữa.

- Cậu mau ăn đi.

Hi Văn bĩu môi như một đứa trẻ mới bị người lớn mắng nhưng không lâu sau lại trở về với dáng vẻ tươi cười ấm áp.

Tống Hoài Nam và Khang Ninh Kỳ ngồi cách đó không xa. Chỉ cần hai bên liếc mắt sang một chút là đã có thể nhìn thấy nhau.

Ngồi chưa lâu thì Nhu Ái đã không thể chịu được sự ngột ngạt này, đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh.



Cô vào trong rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Mặc dù biết Tống Hoài Nam là đồ tồi nhưng mà mỗi lần nhìn thấy anh vẫn có một cảm giác nhoi nhói ở tim.

Chàng trai ấm áp của cô giờ lại trở thành người mà cô không muốn gặp nhất.

Nhu Ái thở dài một hơi, chỉ trách sao con mắt nhìn người của mình có vấn đề rồi quay người đi ra.

Vừa bước ra cửa thì liền bị ai đó kéo vào, áp sát tường. Lực tay của người này vô cùng mạnh, bả vai cô bị đập vào tường đau đến chảy nước mắt.

- Anh là ai?

Chợt cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Nhu Ái giật mình ngước mắt lên nhìn, vậy mà đúng là Tống Hoài Nam. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Ánh mắt anh lúc này đang rất giận dữ, đôi mắt phượng tuyệt mĩ hoàn toàn đổ dồn vào cô gái đang bị ép sát đến đáng thương.

Cô khó chịu muốn giằng ra nhưng không bì lại được với anh, đành cắn răng hỏi.

- Anh muốn gì? Tin tôi báo cảnh sát không?

Tống Hoài Nam nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng không ngừng trào dâng một cảm giác kì lạ, anh cũng chẳng biết cái cảm giác này chính là gì.

Từ lúc nhìn thấy cô đang đi với một bác sĩ nam trong bệnh viện thì đã có cái cảm giác này, nó cứ đeo bám anh mỗi khi anh nhìn thấy cô.

Nghĩ là thế nhưng cái miệng anh còn cứng hơn đá.

- Cô cố ý ăn ở đây để tiếp cận tôi à?