Sáng hôm sau đến chỗ làm vai cô vẫn còn hơi nhức. Chợt Trương Nặc Ngôn đẩy cửa bước vào.
Đây là lần thứ hai cô gặp anh ở bệnh viện từ cái ngày đầu tiên gặp mặt.
Cô cũng đã tìm hiểu một số nhân viên ở đây từ trước. Hầu như ai cũng có profile khủng, đặc biệt là Trương Nặc Ngôn.
Nghe đâu là tốt nghiệp thạc sĩ ở Harvard, tốc độ cũng như trình độ của anh phải gọi là thiên tài.
Bố cô cứ luyên thuyên về anh suốt, vậy nên anh cũng khá ảnh hưởng đến cô.
Chính anh là người tạo cảm hứng cho cô với tim - lồng ngực. Cô thực sự rất muốn đi theo anh một ngày để học hỏi, nhưng nhìn cái thái độ chẳng để ai vào mắt của anh chứ kịp nói thì đã bị doạ sợ rồi.
Như nhận thấy anh mắt của Nhu Ái đang nhìn chăm chăm, anh đột nhiên xoay người lại.
Nhu Ái giật mình thụp cả người xuống bàn, tim như muốn nhảy luôn ra ngoài. Nhìn lén còn bị người ta phát hiện, đúng là mất mặt mà.
Trương Nặc Ngôn dựa vào thành tủ, nhấp một ngụm cà phê, trong đầu suy nghĩ một cái gì đó rồi chợt lên tiếng.
- Bác sĩ Hạ có chuyện gì sao?
Giọng nói anh có hơi khàn, nghe có vẻ như rất mệt mỏi.
Nghe anh gọi đích danh mình cô có hơi rén, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm ngoi đầu lên.
- Vâng?
Bây giờ mới có thể đàng hoàng nhìn thẳng vào mắt anh.
Trên đời còn có một người như vậy sao? Vừa tài giỏi lại còn vừa đẹp trai, anh hào quang toả ra khắp người trong khi chỉ đứng đó uống cà phê, hệt như nam chính cô từng đọc trong một cuốn truyện ngôn tình hồi bé.
Vốn tưởng chỉ có Tống Hoài Nam mới có được cái này, không ngờ ở đây còn có một Trương Nặc Ngôn.
Anh đặt ly cà phê xuống thật nhẹ nhàng, khoanh tay lại ngước mắt nhìn cô như một hoàng đế đang chuẩn bị hành xử một hoạn quan nhỏ bé.
- Thiên kim tiểu thư của Hạ gia mà lại nhìn lén xong không nhận à?
Cô ngay lập tức hoảng hốt. Tại sao anh lại biết thân phận của cô? Rõ ràng là đã che giấu rất kĩ. Người này quả thật là không bình thường.
- Kh..không có, tôi không có nhìn lén, chỉ là tôi muốn hỏi anh...
Nói đến đây thì họng như ứ nghẹn lại, chẳng thể nói thêm gì. Nhu Ái trong tình huống khó xử liền theo khói quen cắn lấy môi dưới của mình.
- Hỏi gì cơ?
Trương Nặc Ngôn để ý mọi hành động nhỏ của cô kể cả cái cắn môi vừa rồi. Anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, hành động đó làm anh có hơi khó chịu.
"Cái miệng nhỏ như vậy, cắn không đau sao?"
Ngay từ lần đầu nhìn thấy Nhu Ái anh đã nghĩ rằng tại sao có thể nhỏ nhắn mảnh mai thế này chứ?
Sức nặng của ngành y là điều mà không phải ai cũng có thể chịu được, đặc biệt là con gái.
Anh cũng đã xem qua hồ sơ của cô. Tốt nghiệp Bắc Hạ loại xuất xắc, đúng là không thể đánh giá con người ta qua vẻ về ngoài được.
Còn về lí do anh biết Nhu Ái là thiên kim Hạ gia là vì có lần anh được mời tới nhà của Chủ tịch cùng Giám đốc Ôn Triết, anh đã thấy cô trong tấm ảnh gia đình.
Dù chỉ nhìn qua một tấm ảnh tĩnh thôi nhưng không hiểu vì lí do gì anh lại bị cô thu hút đến vậy.
Anh không bao giờ nói chuyện với ai quá nhiều, đặc biệt cô còn là con gái. Nhưng không biết vì sao mỗi khi nhìn thấy cô anh lại muốn nói chuyện, dạy bảo.
Chắc là vì tấm lòng muốn bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, chắc chắn là như vậy!