Nhu Ái khinh ra mặt, hận không thể viết một chữ ghét lên trán chứ hề gì mà phải tìm cách tiếp cận anh?
Canh lúc anh lơ là cô liền thẳng thừng lên gối, hoạ mi bên trong bị đá đau đến nổi Tống Hoài Nam phải gừ nhẹ lên một tiếng.
Cô dựa nhẹ vào tường, khoanh tay lại nhìn nam nhân trước mặt đang trong tình huống dở khóc dở cười, chắc trong lòng đang hận không thể bóp chết cô ngay lập tức.
- Anh bị ung thư dây thần kinh tự luyến à? Mắc cái gì tôi phải tìm cách tiếp cận anh? Không phải anh mới là người đến sau sao, anh yêu thầm tôi à? Vậy thì xin phép từ chối nhé, gu tôi không phải loại khó ưa như anh!
Nghe Nhu Ái nói móc mình một tràng dài, Tống Hoài Nam trừng mắt với cô một phát.
Nhìn nữ nhân này nhỏ nhắn vậy mà tay chân mồm miệng cũng ác độc phết.
Không đợi anh nói gì thêm, Nhu Ái liền dậm chân bỏ đi. Trước khi rời đi còn không quên liếc anh một cái, hệt như một chú mèo kiêu hãnh đang giận dỗi mà nhe nanh với chủ nhân.
Quay trở lại bàn cô nói với Hi Văn mình có chút mệt, muốn quay về nghỉ ngơi. Cậu ấy ngay lập tức đồng ý, còn quan tâm hỏi xem có cần ghé bệnh viện kiểm tra hay không.
Sự chu đáo này không khỏi làm cô nhớ tới những ngày cô bị ốm, Tống Hoài Nam luôn là người ở bên kiên nhẫn chăm sóc cho cô, kể cho cô nghe hết chuyện này đến chuyện khác.
Gạt phăng đi suy nghĩ trong đầu, Nhu Ái đưa tay lên ra hiệu.
- Phục vụ, thanh toán dùm tôi!
Chị phục vụ cười một nụ cười thương mại, nói rằng Mộ Hi Văn đã thanh toán tất cả.
- Không phải muốn tôi mời cậu sao? Sao lại trả rồi?
Cô khó hiểu nhìn Hi Văn. Cậu ấy đưa tay lên chống cằm, bày ra dáng vẻ si tình chỉ để mỗi mình cô vào trong mắt.
- Vì em muốn được đi ăn với chị tiếp, có được không?
Lúc này Tống Hoài Nam cũng từ nhà vệ sinh đi ra. Cô giả vờ như không thấy, đứng dậy kéo Hi Văn đi.
Được cô chủ động chạm vào người làm cậu cười tít cả mắt, cởi áo khoác ra nhẹ nhàng khoác lên cho cô.
- Ngoài đường lạnh, chị mà bị cảm em sẽ xót lắm đấy.
Khoảnh khắc Tống Hoài Nam đi qua đã cố tình va vào một bên vai của cô, cái áo khoác của Hi Văn như có ma lực chính xác rơi xuống đất, vai cô bị đụng mạnh cũng có chút đau nhức.
- Ồ, tôi không cố ý, xin thứ lỗi.
Nói rồi anh đắc ý quay trở về chỗ ngồi. Khang Ninh Kỳ ngồi đó nhìn thấy rõ từng nét mặt của anh, rõ ràng là cố tình làm thế.
Nhìn qua Nhu Ái thì thấy bên cạnh cô vẫn có một soái ca rất lãng tử, hơn nữa nhìn cái đồng hồ trên tay thì chắc chắn gia thế cũng thuộc hàng khủng.
"Dựa vào đâu mà cô ta may mắn thế chứ?"
Dù đang vô cùng ghen ghét nhưng cô ta vẫn phải giữ nét nhã nhặn trên khuôn mặt. Bàn tay dưới gầm bàn nắm thật chặt lại, móng tay ghim vào da thịt làm tay cô ta bị rách đến bật máu.
Nhu Ái không chấp nhặt với hành động trẻ con đó nên chỉ nhặt áo lên cũng Hi Văn rời đi.
Hi Văn nhìn thấy người đàn ông ban nãy rất quen mắt nhưng lại không thể nhớ ra là ai.
Nhìn thấy nét mặt không thoải mái của Nhu Ái chắc chắn là có chuyện gì đó khuất tất ở đây nhưng cậu cũng không muốn làm khó cô, âm thầm cho người điều tra.
Về đến nhà, cởi đồ nhìn vào trong gương thì thấy trên bả vai và cánh tay có chút bầm tím.
Bị anh đẩy vào tường mạnh như thế, còn bị anh va một cái muốn bật ngửa ra sau. Lúc đó không có Hi Văn chắc cô đã té ra sàn rồi.
Cô thầm chửi rủa anh rồi tắm rửa đi ngủ.