Hôm nay là ngày nghỉ của Nhu Ái. Ông bà Hạ biết vậy nên ghé qua nhà thăm cô, tiện thể xem căn nhà mới có đủ an toàn hay không.
Tống Hoài Nam vẫn ở phía đối diện. Có lẽ là Khang Ninh Kỳ đã âm thầm dọn sạch sẽ mọi dấu vết của cô nên đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Nhu Ái cũng dùng mọi cách tránh mặt anh nhiều nhất có thể. Chắc có lẽ đến bây giờ anh cũng không biết hàng xóm của mình là cô.
Bố mẹ cô mang rất nhiều đồ ăn tới, sợ cô bận việc không có thời gian nấu cơm.
Bà Hạ thấy bì rác để trong bếp đã khá đầy nên tiện thể mang đi vứt. Về trến trước cửa nhà thì gặp Tống Hoài Nam cùng Khang Ninh Kỳ khoác tay nhau về phòng.
- A Tống có bạn gái rồi sao? Xinh quá đi mất.
Cứ tưởng rằng anh vẫn còn độc thân, không ngờ là có một cô người yêu xinh xắn như vậy.
Khang Ninh Kỳ lễ phép cúi đầu cảm ơn.
Anh thấy bà cũng theo phép tắc cúi chào. Trong kí ức của anh thì đây là bạn của bố mình.
- Hai cháu đã ăn chưa? Vào nhà ăn cùng với nhà bác nhé?
Bà Hạ nhiệt tình mời, dù gì anh và Nhu Ái cũng từng là bạn thân. Bà vẫn chưa biết Tống Hoài Nam đã mất đi toàn bộ kí ức với con gái mình.
- Không sao đâu ạ, cháu và Kỳ Kỳ cũng định về nhà lấy chút đồ rồi đi ăn luôn.
Anh vội từ chối, sợ sẽ làm phiền đến gia đình người ta nhưng bà vẫn một mực kéo hai người vào nhà.
- Thằng bé này, đi ăn ngoài làm gì cho tốn tiền, đừng có ngại, vào đáy ăn với nhà bác.
3 người bước vào nhà, trừ bà Hạ ra ai cũng đơ cứng cả người. Cái ly trên tay Nhu Ái không may rớt xuống vỡ tan tành.
Cô kêu lên một tiếng vì một mảnh thủy tinh vỡ đã cứa vào chân chảy máu.
Theo phản xạ anh liền định chạy tới bên cô nhưng bị Ninh Kỳ giữ chặt lại. Nhìn mặt cô ta bây giờ thì thấy đang khó chịu đến cùng cực rồi.
Anh cũng giật mình chẳng hiểu sao mình lại lo lắng tới vậy.
Cô xin phép đi vào phòng sơ cứu, bà Hạ cười xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng, kêu Hoài Nam và Ninh Kỳ vào ghế sofa ngồi rồi đi thu dọn những mảnh vỡ.
Ông Hạ thấy cảnh tượng anh anh em em này thì vô cùng khó chịu.
Tên tiểu tử này ban đầu còn tán tỉnh con gái ông, vậy mà chỉ sau một vụ tai nạn lại đang tình cảm với một người con gái khác, đã vậy còn mặt dày kéo nhau tới tận nhà cô.
Nhìn sắc mặt Nhu Ái lúc nãy ông thừa biết cô không hề thích sự có mặt của họ ở đây.
"Thật uổng công con gái ta khóc khi cậu bị tai nạn, biết vậy tôi phế cậu luôn cho rồi!"
Trong cơn tức giận ông Hạ đã có suy nghĩ như vậy.
Thấy căn nhà này có vẻ không chào đón mình, Tống Hoài Nam nói bừa là có việc bận, đưa Ninh Kỳ rời đi.
- Ái Ái sao vậy nhỉ? Con bé rất thích chơi với A Tống mà?
Ông Hạ chỉ biết thở dài, đi vào phòng xem vết thương của cô có nghiêm trọng không.
Nhu Ái thấy bố mình đi vào thì liền lấy lại sự bình tĩnh, giả vờ là mình đang rất ổn.
- Con không sao, hơi chảy máu xíu thôi ạ! Bố ra trước đi, xong việc con sẽ ra ngay.
Ông làm sao không nhận ra sự khác lạ của con gái mình được chứ. Nhưng cô cũng đã lớn, sẽ tự biết nên giải quyết thế nào. Ông tôn trọng mọi quyết định của cô.
Dù xảy ra một số chuyện nhưng cuối cũng bữa cơm gia đình cũng được diễn ra một cách vui vẻ.