Tuy vậy nhưng phía bên Tống Hoài Nam và Khang Ninh Kỳ thì không ổn xíu nào.
Cô ta thấy anh vẫn còn đang suy nghĩ tới chuyện lúc nãy, trong cơn tức giận liền hét lên.
- Anh.. Anh lo lắng cho cô ta lắm sao? Anh không để ý đến cảm xúc của em à?
Vốn không có tình cảm với Ninh Kỳ, anh cứ nghĩ rằng vì vụ tai nạn nên anh mới như vậy, rồi mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo vốn có của nó nhưng mọi chuyện bây giờ càng làm cho anh khẳng định rằng anh không có bất cứ tình cảm nam nữ gì với cô ta.
- Em gào cái gì, anh cũng không biết đây là nhà của cô ta.
Ninh Kỳ thấy anh có vẻ khó chịu thì liền giật mình nhận ra mình đang quá trớn.
Cô ta nhanh chóng lấy lại dáng vẻ dịu dàng thường ngày, ôm anh thật chặt.
- Em..em xin lỗi, là do em quá yêu anh thôi.
Tống Hoài Nam lấy tay day day trán. Không hiểu sao đầu anh có chút đau.
Anh gỡ tay Ninh Kỳ ra, nói bằng giọng trầm trầm như đang cố gắng bình tĩnh.
- Anh hơi mệt, em kêu tài xế Trần đưa em về trước đi.
Dù bất mãn nhưng cô ta vẫn không dám cãi câu nào, sợ sẽ chọc cho anh tức giận. Đã làm đến mức này thì không thể buông tay dễ dàng được, vậy nên đành lủi thủi đi về.
Anh vào nhà, ngã cái lưng nặng nề lên ghế sofa. Từ cái lúc Nhu Ái làm vỡ ly đến giờ đầu anh cứ đau như búa bổ. Cảm giác như mình đã bỏ qua một cái gì nhưng mãi mà chẳng nhớ ra.
- Tại sao mình nhớ bác trai bác gái nhưng lại không nhớ họ có một đứa con gái nhỉ, hơn nữa người đó còn là cô ta?
Đang chìm trong những dòng suy nghĩ hỗn độn thì có tiếng chuông điện thoại, là ông Tống.
- Con đang giữ album phải không? Mau mang về đây, ta muốn phóng to làm ảnh gia đình, ta phải khoe sự xinh đẹp của mẹ con lên cho mọi người chiêm ngưỡng.
Bao nhiêu năm không treo sao bây giờ lại muốn treo chứ?
Có lẽ là ông đã đặt được chấp niệm với mẹ anh xuống. Ngày xưa chỉ cần ai nhắc tới tên của bà ấy thôi là ông lại như phát điên, nhốt mình ở nhà suốt một tuần.
Bà mất vì khó sinh, sinh anh ra thì liền qua đời. Đây có lẽ là khoảng cách duy nhất giữa anh và bố.
Qua lần tai nạn ấy ông đã biết thứ mình nên trân trọng bây giờ là gì, người đã chết thì nên để cho họ yên nghĩ.
Chắc chắn đó cũng là điều mà mẹ anh muốn nhất!
Hai bố con nói chuyện một tí rồi nói lời tạm biệt. Anh cũng đang không biết làm gì, đi mở cái rương được anh giấu kĩ ra.
Anh có thói quen giữ những món đồ chứa những kỉ niệm. Trong rương toàn là những món đồ chơi, những món quà và 2 cuốn album.
- Sao lại có tới 2 cuốn?
Nói rồi anh liền mở cuốn kia ra. Bên trong là tất cả những kỉ niệm của anh và Nhu Ái từ khi còn nhỏ đến bây giờ.
Tay anh khẽ run, một loạt kí ức đã mất ùa về khiến đầu càng ngày càng đau hơn.
Anh nhớ rồi! Nhớ ra người con gái mà anh yêu thương trân trọng nhất, nhớ ra món bảo bối mà anh luôn cất giấu trong tim.
Cơn đau vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, anh chỉ kịp ấn gọi cho Khương Vi rồi ngất lịm đi.
...
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trên giường của mình.
Bên cạnh là thư kí Khương và bác sĩ đang trò chuyện, nội dung đại khái là anh đã quá kích động vì một cái gì đó nên não bộ không thể chịu được áp lực, cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Sau khi bác sĩ rời đi anh liền gắng gượng ngồi dậy, đưa tay lên day day trán vì đầu vẫn còn hơi đau.
Khương Vi chạy lại giúp anh, thuận tiện báo cáo công việc.
- Hôm nay có một bữa tiệc gia đình lão gia tổ chức, nếu cậu mệt thì tôi sẽ báo bận ạ.
Tiệc gia đình thì sao mà vắng mặt được chứ, ông ấy chỉ còn mỗi đứa con trai này.
Dù gì thì cơn đau cũng qua, anh xua tay ra hiệu không cần rồi nằm xuống nghỉ ngơi, Khương Vi biết ý cũng rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho anh.