Thỏ Con, Em Rơi Vào Tay Sói Rồi!

Chương 37: Tiệc gia đình


Biệt thự Tống gia

Tống gia là thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, nổi tiếng giàu có từ nhiều đời trước.

Xung quanh biệt thự đều là những món đồ đắt tiền, cái nào cũng bằng cả năm đi làm của người bình thường, ai ai nhìn vào cũng trầm trồ cảm thán.

Hôm nay có tiệc nên không gian càng thêm lộng lẫy, chuẩn bị sẵn sàng để đón những vị khách quý.

Đội ngũ quản gia và các nam nữ giúp việc vô cùng chuyên nghiệp, tập trung hết sức để bữa tiệc diễn ra một cách suôn sẻ, không cho phép có bất cứ sai sót gì.

Ông Tống mặc lên bộ vest đen, dù ông đã ngoài ngũ tuần nhưng sự phong độ cũng như khí chất hơn người đó vẫn khiến cho người ta thán phục.

Không hổ danh là người đã đưa tập đoàn Thịnh Thế trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất nhì nước.

Bức hình bà Dụ Ý Hàm - Người vợ quá cố của ông cũng được ông tỉ mỉ chọn khung rồi treo ở ngay cạnh tấm hình duy nhất từ xưa đến nay của ông và Tống Hoài Nam.

Ông ấy muốn cho mọi người biết được vợ ông xinh đẹp đến nhường nào, bà ấy mãi mãi là món bảo bối trân quý trong trái tim ông.

Khoảng 30 phút sau, các vị khách đã đến khá đông đủ.

Tống Hoài Nam đã đi chào hỏi được kha khá người ở đây, vì là tiệc gia đình nên toàn là những người bạn, những đối tác thân thiết trên thương trường.

Khi tất cả mọi người đều chìm đắm trong cái không khí sang trọng của bữa tiệc thì có một cô gái bước vào.

Cô ấy mặc một cái váy màu hồng tím ôm sát cơ thể hoàn mĩ, trên cổ đeo một cái dây chuyền với điểm nhấn là một bông hồng to cùng màu, càng làm cho cái cổ thiên nga và bờ vai móc áo thêm nổi bật.

Cô phối thêm một đôi giày cao gót trắng, tóc uốn sóng nhè nhẹ, tuy đơn giản nhưng lại rất hài hoà với bộ váy kia.



Mọi người đều trầm trồ trước sự xuất hiện của cô, họ chưa bao giờ thấy cô trong các bữa tiệc trước.

- Ái Ái!

Ông Hạ thấy mọi người đều chú ý tới sự xinh đẹp của cô công chúa nhà mình thì vô cùng tự hào.

Nhu Ái rất ít khi xuất hiện trong những bữa tiệc, cô không thích những nơi có nhiều người nhưng vì ông Tống đã đích thân viết thiệp gửi riêng cho cô nên cũng không tiện từ chối.

Vốn dĩ cô chỉ định mặc một cái váy xanh ngọc bình thường nhưng Thư Di cứ nũng nịu muốn cô mặc cái váy này. Thay ra thay vô một hồi thì đã sắp muộn, cô vội makeup nhẹ nhàng rồi đi tới đây.

Nhu Ái cùng ông Hạ đi chào hỏi rất nhiều người, lâu rồi mới đi giày cao gót nên cô có hơi đau chân, vội xin phép đi tới ghế ngồi một chút.

Tống Hoài Nam đứng ở trên tầng từ nãy tới giờ, im lặng nhìn cô từ xa.

Bộ váy cô mặc hôm nay có chút hở. Ánh mắt của các thiếu gia nhà giàu đều đặt lên da thịt của cô, nhìn là biết tất cả đều có suy nghĩ mờ ám.

- Mấy tên kia chán sống à? Nhìn đi đâu thế kia?

Anh gằn giọng.

Từ sáng đến giờ Khang Ninh Kỳ đã gọi anh gần 30 cuộc, thấy phiền nên anh đã kéo cô ta vào danh sách đen.

Đang tự chìm đắm trong hủ giấm của chính mình thì chợt có một người đàn ông đi tới tiếp tận Nhu Ái. Anh ta trực tiếp ngồi xuống, sờ nắn cổ chân đau của cô.

Tưởng rằng với tính cách của cô thì sẽ bài xích nhưng ngược lại cô còn tươi cười nói chuyện với nam nhân đó.

Ai kia mặt đã đen như đít nồi rồi, hủ giấm chua cũng đã vỡ tan tành, anh hận không thể đem cô đi giấu ở nơi mà chỉ có mình anh có thể ngắm nhìn thôi.