Liên quan gì tới anh?
Nói rồi cô liền quay lưng, định đẩy cửa rời đi nhưng lại bị ôm chặt.
Cái tư thế này vô cùng ái muội!
Ánh mắt anh hiện rõ sự mất mát. Bàn tay to lớn giữ thật chặt người con gái trong tay.
Anh chợt có suy nghĩ nếu cô bước qua cánh cửa này thì anh sẽ mãi mãi đánh mất cô. Càng nghĩ càng thấy sợ hãi.
- Nhu Nhu, đừng đi!
Hai chữ "Nhu Nhu" lúc này thật sự cô nghe rất chói tai. Đây từng là 2 chữ cô thích nhất, vì chỉ có duy nhất một người gọi cô như vậy.
Nhưng từ lúc anh dứt khoát chối bỏ cô, ôm ấp người phụ nữ khác thì tim cô cũng đã chết.
Dù rất yêu anh nhưng cô không cho phép mình làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác.
Anh ôm chặt cứng, cô gỡ mãi mà không ra thì liền ra chiêu đe doạ.
- Anh có tin tôi hét lên không? Bên ngoài đang rất nhiều người, anh muốn chuyện này tới tai bạn gái anh sao?
Tưởng là sẽ có tác dụng nhưng không ngờ anh lại một bước xốc cô lên trên vai, đi thẳng tới giường ném cô xuống.
Cảm nhận được sự êm ái của cái giường cô mới biết sợ là gì, nhìn người con trai trước mặt chợt có cảm giác lạ lẫm.
Ánh mắt anh lúc này đang vô cùng tức giận nhưng xen lẫn trong đó là một chút đau thương khó tả.
- Hét? Để Trương Nặc Ngôn tới cứu em ra sao? Em có tình cảm với hắn rồi à?
Bao nhiêu cách nghĩ lại nghĩ tới chuyện cô thích người khác.
Vừa định lên tiếng phản kháng thì đã bị anh hôn tới tấp.
Anh điên cuồng cắn mút đôi môi đỏ mọng của cô. Cô cố gắng ngậm chặt miệng lại để anh không thể tiến xa hơn.
Nhìn người con gái đang dùng hết sức để phản kháng thì lại thấy đau lòng. Nhưng nghĩ tới việc cô ở bên người con trai khác không phải anh thì sự căm phẫn liền xâm chiếm trí óc.
Anh bóp hai cái má của cô, ép cô phải mở miệng ra rồi luồn cái lưỡi dài vào hút hết sinh khí.
Nhu Ái bị hôn đến mơ màng, không còn chút sức lực nào để chống cự lại con sói trước mặt. Cô bây giờ như một con thỏ buông xuôi tất cả chờ bị sói ăn thịt.
Anh thẳng tay xé đi cái váy cô đang mặc, nó quá rườm rà với một người đàn ông đang dồi dào tinh lực.
Cái váy rách tan tành, để lộ cơ thể trắng trẻo đầy đặn ra, còn thoang thoảng một chút ít mùi hương nước hoa nam.
Cô không bao giờ xịt nước hoa, mùi này lại còn là nước hoa nam, khỏi nói cũng biết là của Trương Nặc Ngôn.
Lúc cô mặc đồ thì đã vô cùng quyến rũ, cởi ra thì càng đẹp đến mê người.
Anh đẩy cái áo ng*c vướng víu lên trên, ngậm lấy một bên gò bông, bàn tay không yên phận trượt xuống dưới tấm vải hình tam giác, kéo qua một bên rồi đưa ngón tay thon dài vào thăm dò.
Cô bé bị vật lạ xâm nhập thì theo phản xạ hút lấy, người cô cũng cong lên như một con tôm.
Nước mắt cô bắt đầu chảy ra, hai má đỏ ửng lên.
- Đừng... bỏ ra đi... cầu xin anh.
Giọng nói cô có chút nỉ non.
Nhìn cô khóc anh càng thấy hưng phấn, ngón tay cũng chuyển động nhanh hơn.
Nhu Ái cố gắng hết sức để không phát ra tiếng rên. Khi đã đủ ướt, anh liền lôi con cự long dựng đứng đầy gân guốc ra.
Cái kích thước này cô nhìn thôi cũng đã thấy hoảng sợ.
Đút cái này vào chắc sẽ hư mất!
Cô sợ đến run rẩy, càng khóc to hơn nữa.
Dù vậy nhưng anh đã bị ái dục che mờ mắt, nào có để ý đến cảm giác của cô.
Anh đưa thứ đang ***** **** vào trước cửa *** *****, một đường đẩy vào trong.
Cuối cùng thì cô cũng chẳng giữ được giọng của mình, quá đau đớn nên cô liền kêu lên một cái.
Bên trong cô hút chặt lấy cự long của anh, làm anh xém nữa là ra rồi. Anh gừ một tiếng rồi cúi xuống, hơi thở nam tính phả vào mặt cô.
Anh hôn cô một cái thật nhẹ như để xoa dịu cảm xúc rồi trầm giọng dụ dỗ.
- Ngoan, thả lỏng ra sẽ không đau nữa!