Thỏ Con, Em Rơi Vào Tay Sói Rồi!

Chương 40: Yêu em đến điên (H)


Nghe lời dụ hoặc Nhu Ái liền mất cảnh giác mà thả lỏng, tạo cơ hội cho cậu nhỏ được đà lấn tới, liên tục ra vào không biết mệt.

- Tống Hoài Nam!!!

Cô hét lên trong đau đớn, nhưng cơn đau này không kéo dài, một lúc sau thì liền bị thay thế bởi một cảm giác rất kì lạ.

Một cảm giác mà cô chưa từng trải qua... Nó cứ cuồn cuộn bên trong cô, thôi thúc cô hãy ôm người con trai trước mặt.

Thấy cái miệng nhỏ đã ngừng kêu thì Tống Hoài Nam đã biết rằng mình đã dẫn dắt cô gái nhỏ đến khoái cảm thành công.

Khi gần đạt tới cực điểm, cô vô thức ôm chặt anh, móng tay cào xé lên tấm lưng vạm vỡ rướm cả máu.

Mọi chuyện đang êm đẹp thì bỗng anh dừng động tác lại, rút con cự long đang sung sức ra.

Cô bé chợt có cảm giác trống rỗng.

Đây là anh đang trừng phạt cô vì dám thân mật với người đàn ông khác.

Mắt cô bây giờ như được phủ một màn sương trắng, mơ mơ màng màng.

Tống Hoài Nam chuyển sang mơn trớn. Anh nhìn hoa huy*t đỏ hồng của cô đang bị kích thích bởi mình liền cảm thấy vui.

Nhu Ái xấu hổ dùng tay che lại.

- Đừng nhìn! Không cho anh nhìn!

Anh bá đạo cầm lấy 2 cổ tay nhỏ kéo ra. Cô gầy đến mức đáng báo động, nhìn là thấy xót xa.



- Mới gần một tháng mà đã gầy đến mức này rồi, phải phạt!

Nói rồi anh gục đầu xuống, đưa đầu lưỡi vào xoa dịu cô bé bị anh hành hạ đến hơi sưng đỏ.

- Anh làm gì thế? Mau đi ra, không được làm vậy! A~

Lần đầu bị kích thích kiểu này Nhu Ái có chút không quen, ngại đến chín đỏ cả mặt. Không thể phủ nhận rằng kĩ thuật của Tống Hoài Nam thực sự quá tốt!

Có phải khi ở bên Khang Ninh Kỳ anh cũng như này không?

Nghĩ đến đây làm cô hết sức buồn nôn.

Chợt có tiếng chuông điện thoại.

Tống Hoài Nam đưa con mắt sáng quắc trong đêm như một con sói hung ác nhìn qua.

- Bố em gọi này!

Nhu Ái đang mơ màng nghe tới bố thì tỉnh cả ngủ.

Cô lắc đầu ra hiệu cho anh không được bắt máy, nhưng không hiểu sao bây giờ anh lại rất muốn chọc cô.

- Vâng, bác Hạ!

Thấy anh không nghe lời cô liền trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt đáng yêu giờ lại xen chút oán giận, hệt như một con mèo nhỏ đang xù lông lên.

Anh mỉm cười hài lòng. Ánh mắt trong phút chốc liền trở nên ranh ma.

- Nhu Nhu đang ở với cháu ạ! Bác có muốn cháu chuyển điện thoại cho cô ấy không ạ?



Nghe tới đây hồn vía cô bay tứ phương. Anh ta bị điên rồi sao? Trong hoàn cảnh như thế này?

Nhu Ái quên cả đau, bật dậy một cái, giật lấy điện thoại từ tay anh.

- Dạ vâng bố! Bố cứ về trước đi ạ, con sẽ tự về sau! Vậy nhé bố!

Tuôn một tràng xong cô liền tắt máy.

Ông Hạ ở đầu dây bên kia như bị xịt keo cứng ngắc, đơ ra một cục, mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn.

- Anh điên rồi à?

Cô oán giận nhìn anh, thiếu điều muốn bay vào cắn xé nam nhân vô liêm sĩ trước mặt.

- Ừ, yêu em đến điên rồi!

Dứt câu anh liền giật phăng cái chăn cô đang khư khư giữ ra, dùng một chân chen vào giữa cơ thể cô rồi bá đạo banh ra, điên cuồng hôn hết chỗ này đến chỗ khác.

- Dừng lại đi! Tôi mệt rồi!

Anh giả vờ như không nghe, thằng em bên dưới đã dựng đứng từ nãy giờ rồi, dừng là dừng thế nào?

Anh lật người cô lại, nhanh chóng đưa cậu nhỏ vào hoa huy*t, hai tay chồm ra đằng trước xoa nắn cặp gò bông non trắng. Một tư thế vô cùng ái muội.

Hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau đến gần sáng, cô nằm xụi lơ, cảm giác như bên dưới đã sắp hỏng rồi nhưng không còn sức lực để oán trách anh nữa.

Anh và cô cứ thế ôm nhau ngủ tới sáng.