Minh An buồn chán, quơ đại một cái áo khoác rồi đi ra ngoài. Cậu không nghĩ mình sẽ làm tuyển thủ, cũng không nghĩ mình vào được tận đến vòng chung kết. Đây toàn là những điều trước đây cậu chưa từng dám mơ tới.
Cậu chỉ đi dạo gần nhà, không dám đi xa sợ ai đó lại lo lắng. Nhìn dòng người tấp nập qua lại. Có đôi thì tay trong tay hạnh phúc với nhau đi qua dòng người, có người thì một mình đi trên con đường lạnh lẽo. Ai cũng đang bận rộn với những công việc, học tập hay là những nổi lo của họ. Minh An cậu cũng có một nổi lo, đó chính là không được cùng Đình Phong bước tiếp trên con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp.
Đình Phong có rất nhiều hỗ trợ, cậu không đếm nổi những SP mà đã cùng đồng hành cùng anh. Nhưng cậu biết, cậu không phải là hỗ trợ đầu tiên cũng như duy nhất của anh. Nhưng chắc chắn anh là AD đầu tiên của cậu, cậu không dám chắc anh có phải là duy nhất hay không, nếu tính hiện tại thì anh vẫn là đầu tiên và duy nhất của cậu.
Cậu đi đã lâu, dành phải ngồi xuống ở một băng ghế gần đó nhìn dòng người tấp nập qua lại trước mắt. Cậu hiện tại không dám nghĩ đến cái viễn cảnh gia đình anh sẽ có những hành động gì sau khi biết đứa con trai mà bao năm mình nuôi nấng lại đi thích một thằng con trai như cậu nữa.
Có thể là hẹn ra một quán nước rồi lại quăng cho cậu cục tiền bảo rằng cậu hãy rời xa con trai của họ hoặc cũng có thể là bắt cóc rồi đe dọa tính mạng của cậu chỉ để anh chấp nhận từ bỏ mối tình này chẳng hạn.
Minh An không biết đến khi những tình huống đó xảy ra, cậu không biết nên làm thế nào. Cậu yêu anh, nhưng cũng lo cho mối tình này, sợ rằng nó cũng sẽ tan vỡ. Cậu lắc lắc đầu gạt bỏ những ý nghĩ đó, cùng lúc điện thoại cũng reo lên một tiếng.
- Em đang ở đâu đó? - Tiếng của Đình Phong cất lên qua một màn hình điện thoại.
- Em đang đi dạo, anh về rồi sao?
- Gửi định vị qua cho anh, anh qua đón em về.
- Không cần đâu, nhà cũng không có xa, em tự về được.
- … Về cẩn thận.
Giọng của anh hơi là lạ, có vẻ như anh đang lo lắng. Cậu nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng thỏ. Một số cô nàng đi dạo gần đó vô tình thấy được cũng phải ngoảnh đầu lại phía sau nhìn thật kĩ. Còn có một cô gái đi tới bắt chuyện với cậu.
- Anh có phải là Farah đang thi đấu cho đội tuyển Rabbit không ạ?
- Sao thế bạn?
- Trời ơi em hâm mộ anh lắm á, hôm nay thầy bói có nói bước chân trái đi ra khỏi nhà sẽ gặp được may mắn. Ai ngờ là gặp được anh, huhu anh cho em xin chữ kí nha?
Bạn nữ kia nói nhanh làm cho cậu chưa kịp định hình, cô ấy nói có chữ cậu hiểu có chữ không. Nhưng đại khái vẫn là muốn xin chữ ký, cậu luôn thủ sẵn trong người một cây bút bi, nhân dịp cũng lấy ra mà kí lên chiếc áo của bạn ấy.
Cô bạn đi bên cạnh thì cố gắng ngăn bạn của mình đừng quá khích làm người ta hoảng.
Sau khi kí xong, hai người kia cũng chỉ kịp chụp được một tấm hình với cậu thì cậu đã lấy lí do mà phi về nhà.
Vừa về đến, cậu nhìn người đang ngồi trên xô pha mà lao thẳng đến, không kiêng nể gì mà dụi vào người anh.
- Em nhớ anh quá…
Thiên Ân đang ngồi bên cạnh nhìn màn này mà sốc không thôi, cậu nhóc đưa tay lên trán anh trai thân yêu xem có bị gì không, chứ đây là lần đầu tiên mà cậu nhóc thấy cảnh tượng làm nũng công khai của Minh An đó…
Đình Phong ôm em nhỏ vào phòng, cả quá trình Minh An vẫn không rời khỏi anh một giây.
- Em hôm nay đi dạo gặp chuyện gì hửm? Kể anh nghe.
- Em không gặp chuyện gì hết, em chỉ nghĩ vu vơ một xíu thôi…
- Vậy cho anh biết suy nghĩ vu vơ của em là gì không?
- Thì… anh có nhiều SP lắm, em thì ngược lại, chỉ có mình anh nên em thấy buồn. Sau này anh đừng cho ai làm SP ngoài em nha?
- Được được, ngoài Mai Minh An ra thì không ai làm SP của anh hết. Bạn Thỏ cũng hứa với anh là không được cho ai làm AD của bạn ngoài anh nhé, có được không?
- Tất nhiên rồi, em chỉ có anh thôi.
- Minh An à… Em có biết là mỗi ngày anh đều yêu em gấp đôi hôm qua không?
- Nghe anh nói bịp quá à.
…----------------…
Minh An mắt mở không lên nhưng đã gần đến giờ thi đấu. Cậu phải rời bỏ chiếc giường yêu dấu mà đi, trước lúc ra xe cậu vẫn còn nán lại vài giây như lời chào tạm biệt đến chiếc giường.
Đình Phong nhìn cảnh này mà bất lực, nhưng vẫn nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập cưng chiều.
- Hai đứa đóng xong cảnh này chưa? Anh thấy hai đứa diễn tốt lắm rồi, bây giờ nhanh chân lên hộ anh cái, trễ giờ rồi! - Đức Trí dùng ánh mắt không thể nào khó chịu hơn mà nhìn đôi chim cu.
Minh An nghe mắng thì cũng phải đứng dậy mà chạy nhanh ra cửa, mang giày rồi lại lao xuống nhà xe.
Cả một quá trình đều diễn ra rất nhanh làm Đình Phong còn chưa kịp trở tay…
…----------------…
Há lu, thì mình cũng đã xem qua tất cả bình luận của các bạn, toàn là HE nên mình sẽ làm kết HE.
Nhưng mình sẽ làm một phần SE ở ngoại truyện, một cái kết khác. Kết này sẽ được mình làm sau khi end truyện nhá.
HE mình làm sẽ khá nhanh, tầm 50 hay 60 chương sẽ end, hoặc cũng có thể sẽ hơn dự kiến một chút. Tại vì HE mình không có nghĩ được nhiều ấy…