Thỏ Nhỏ Của Tuyển Thủ

Chương 46


Chỗ thi đâu cách khách sạn cũng chỉ tầm vài cây số, ngồi chưa bao lâu đã phải xuống xe đi vào chuẩn bị thi đấu.

Vì đã là vòng chung kết nên hôm nay có rất nhiều khán giả đến xem những trận này, cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi nhìn vào khán đài thì không nhịn nổi là thở hắt ra một hơi. Thật sự là tất cả các hàng ghế vật đông kín người cả rồi, cậu nhìn kĩ hơn một chút cũng thấy có một số người giơ bảng hay băng rôn cổ vũ đội tuyển họ thích lên cao rồi hét to.

Minh An cố giữ cho mình bình tĩnh, vì cậu đi vị trí trợ thủ nên phải đứng cuối cùng. Nhìn bóng lưng của người đằng trước ghi tên " Phong " kia mà tiếp thêm cho chính mình. Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn, Đình Phong cũng quay xuống nhìn em nhỏ với ánh mắt trấn an.

Sau khi trận đấu của đội trước kết thúc, đội của cậu ngay lập tức di chuyển đi vào phòng đấu. Đội hôm nay mà cả đội đấu không thuộc dạng là khó ăn nhưng cả đội luôn phải cẩn thận trong từng đường đi nước bước.

Mặc dù tay không còn đau nhức nhiều như trước nhưng không phải là hết hẳn, nó vẫn đau nhưng vẫn nhẹ hơn lúc trước. Cậu xoa xoa cánh tay rồi đeo tai nghe lên.

- Trận này anh An pick Aya đi rồi leo đầu em. - Vừa nói xong Thiên Ân đã ngay lập tức chọn cho mình Taara.

Minh An chỉ đáp một tiếng ừm rồi thôi, cậu cảm thấy cậu bây giờ không ổn chút nào. Sáng thức dậy cả người tê nhức, sau khi đánh răng xong thì cũng bớt, tự dưng đang đấu thì đầu lại thấy choáng váng.

Cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, cậu nghĩ cũng chỉ là do cậu đang quá lo lắng. Tự động viên bản thân rồi tập trung vào ban pick.

// Ban pick của đội J toàn là những con tướng máu trâu, không biết bên Rabbit sẽ chọn cho mình những con tướng như thế nào để khắc chế đội bạn đây? //

// Venn chọn cho mình con bài Taara, Đức Trí thì chọn Butterfly ư? Lần đầu thấy anh ta cầm con này vào đấu giải đấy… //

Mắt cậu bắt đầu mờ đi, cậu lắc lắc đầu vài cái để lấy lại bình tĩnh. Cố gắng tập trung vào trận đấu hết mức có thể. Đình Phong bên cạnh đã thấy được những hành động này của cậu, anh lo lắng nhanh miệng hỏi.



- Em có làm sao không?

- Không sao, em ổn, mọi người tiếp tục đi ạ. - Cậu trả lời cho qua nhưng mắt đã mờ đi rất nhiều.

Dường như không thấy khả quan hơn, Minh An xoa xoa thái dương, ra hiệu cho anh Phú rằng cậu đang không ổn.

- Anh Phú… em thấy em không ổn rồi…

Cả đội ngay lập tức nhìn sang cậu, cậu hiện giừo đang nhắm chặt mắt, thật sự là hiện tại đầu cậu đang rất đau.

- Được rồi, để anh nhắn cho Đăng Khôi lên đánh. Em đi theo anh về phòng nghỉ ngơi.

Minh An mệt mỏi bỏ tai nghe xuống, trận đấu phải tạm hoãn.

// Tôi nghe được tin là hiện tại tuyển thủ Farah đang không ổn nên phải cho người lên đánh thế. //

" Trời ơi bé Thỏ đừng có bị gì nha! T_T "

" Mới trận đầu của chung kết thôi mà…? "

" Xui dữ vậy? "

Đình Phong nhìn theo bóng lưng nhỏ kia mà đau lòng, anh còn chưa kịp định hình chuyện gì thì cậu đã đi mất.



Một lúc sau thì Đăng Khôi cũng tới, cậu ta không nói gì mà ngồi xuống chỗ cậu ngồi lúc nãy mà đeo tai nghe lên. Trận đấu lại tiếp tục diễn ra, chỉ có một mình Đình Phong vẫn không thể nào tập trung một vì tâm trí lúc nãy đã cùng Minh An đi ra ngoài.

Anh mắc một lỗi sai làm cho cả đội nằm xuống nhưng may mắn vẫn không sao cả. Đình Phong thở dài, anh thật sự là không tập trung nổi, bây giờ thật sự rất lo cho Minh An…

Anh lấy lại hồn của mình, cố gắng không nghĩ tới nữa. Đình Phong bật chế độ tàn sát, được nửa trận, anh Phú đi vào phòng.

Đình Phong ngay lập tức quay lại nhìn người anh của mình, hiểu cậu đang muốn nói gì, anh Phú lập tức nói.

- Minh An càng lúc càng không ổn, anh phải nhờ bên ban tổ chức chở em ấy đi bệnh viện xem tình hình. Mấy đứa đừng lo lắng quá, tập trung vào trận đấu đi, đến lúc về thì đi thăm em ấy.

Nghe được tin mình không muốn nghe nhất, Đình Phong thật sự là muốn gác lại trận đấu mà ngay lập tức lao thẳng đến bệnh viện cùng Minh An.

- Đình Phong em cũng đừng lo lắng quá, trước lúc đi Minh An có nói với anh chuyển lời tới em là đừng bận tâm đến em ấy nữa, tập trung vào trận đấu, nếu không thắng thì đừng nhìn mặt em ấy nữa.

Đình Phong như được tiếp thêm sức mạnh, anh gật mạnh đầu, tay thì linh hoạt cân ba cân bốn.

Đăng Khôi nghe hết tất cả, cậu ta không nói gì. Nhìn anh đang tàn sát, không biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu…

…----------------…

Trận đấu diễn ra rất nhanh với độ tàn sát của anh, KDA của bốn trận thắng lần lượt là 14/5/6, 10/3/8, 11/2/3, 16/1/1. KDA kinh khủng đến mức mà nó dường như trở thành thứ đầu tiên được nhắc tới khi nói về cái tên " RAB Phong "