Đường Nghiên Tâm sờ sờ túi tiền của mình trước, trong đó cất hết lương thực dự trữ của cô. May mắn! Túi tiền vẫn còn đây.
Cô ngồi dậy, thử đẩy cánh cửa sắt ra. Cửa được khóa từ bên ngoài, lấy thực lực của cô cũng chẳng thể tạo ra bất kỳ thương tổn nào cho nó.
Cô gây ra tiếng động khá lớn nên bên ngài truyền tới tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa bị người bên ngoài hung hăng gõ mạnh.
“Tìm đường chết à! Ồn cái gì mà ồn?”
Đối phương vô cùng hung dữ đá cửa làm cho cánh cửa rung rung. Đường Nghiên Tâm rất hy vọng chủ nhân giọng nói thô thiển kia mở cửa ra, nhưng cuối cùng hắn chỉ phát ti3t một lát rống một câu “nhanh ngủ đi” rồi đi mất tiêu.
Phòng…… Không, phải gọi nó là nhà tù thì đúng hơn.
Trên bức tường đối diện chiếc giường có dán một tờ lịch rách, nó là vật trang trí duy nhất trong căn phòng này. Đường Nghiên Tâm vừa thấy chữ trên tờ lịch thì lập tức nhăn mày.
“Ngày 33 tháng 3 nên tắm rửa chữa bệnh, kỵ khai trương, kỵ động thổ an táng”.
Thật lạ, tại sao tháng ba lại có 33 ngày?
Sau đó, Đường Nghiên Tâm thử nhiều cách khác nhau để rời khu vực nhưng đều không thành công nên cô quyết định dừng lại. Không thể nhốt du khách trong phòng giam cho đến khi họ chết già nên không có gì phải sợ cả. Nếu không có gì khác xảy ra, cô sẽ được thả vào một lúc nào đó thôi.
Ngoài cửa sổ đang mưa, vài hạt mưa bay bay bị gió thổi vào phòng giam, rơi xuống giường.
Đường Nghiên Tâm chậm rãi phát hiện, chiếc drap trải giường rách nát có hơi ẩm ướt, có lẽ là do môi trường ẩm ướt nên khó trách có mùi ẩm mốc. Nỗi sợ mất túi tiền khiến lòng cô vẫn còn lo lắng nên cô ngồi xuống đất và ăn từng miếng thức ăn trong túi. Lúc ăn xong ba phần tư đồ ăn thì cửa sắt được mở ra từ bên ngoài. Một người đàn ông không có khuôn mặt cao khoảng 1m7, thân hình tương đối khỏe mạnh đang đứng trước cửa.
“Đi ra ngoài!”
Đó là giọng của một người đàn ông, rất giống giọng của người đã đá vào cửa lúc nửa đêm. Gã ta mặc một chiếc áo blouse trắng sạch sẽ, thậm chí không có một nếp nhăn nào, và tấm thẻ làm việc treo trên ngực gã chỉ ghi hai chữ: ‘y tá’.
Đường Nghiên Tâm ngửi ngửi và cô đã ngửi thấy mùi thơm của vong linh.
Kết quả cô nhìn thấy trên cửa có viết: ‘Bệnh nhân không được tấn công nhân viên y tế, nếu không sẽ bị trừng phạt’.
Tấn công cmn!
Theo người đàn ông không gương mặt ra khỏi phòng giam, cô đã nhìn thấy một cái hành lang ẩm ướt hệt như căn phòng, trên trần treo một tấm biển đen ghi: ‘Khu 1’.
Hai bên hành lang đều có sáu căn phòng, ba người đàn ông không có khuôn mặt lần lượt mở cửa phòng giam, những người đồng đội đã xa nhau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đoàn tụ. Ở mỗi phòng giam đều có người, không chỉ có du khách mà còn có cả NPC. Lợi dụng khoảnh khắc người đàn ông không mặt yêu cầu họ xếp hàng, Đường Nghiên Tâm đã thành công bước vào giữa Lộ Tầm Nhất và Tiêu Hữu Phàm. Cô nhận thấy từ lúc đi từ phòng ở ‘khu 1’ tới đây thì chỉ có ba người họ và du khách nam lên xe cuối cùng mà thôi.
Sau khi tất cả bệnh nhân ở khu 2 và 3 đã xếp hàng, bảy du khách cuối cùng cũng tụ tập lại và đi cùng một hướng với dòng người.
Lúc đang đi thì có chuyện xảy ra.
Một người phụ nữ với khuôn mặt lấm lem không nhìn rõ diện mạo đang nằm ở hành lang, ả ta la hét, co chân, trông như sắp sinh con nhưng không đủ sức rặn. Nhưng rõ ràng bụng ả phẳng lì, không hề giống một sản phụ sắp sinh!
Một người đàn ông không mặt dùng cây gậy thô to như cánh tay trẻ con chỉ vào ả: “Nhanh lên! Lập tức! Đứng dậy và trở về hàng ngũ ngay”
Người phụ nữ hét lên: “Tôi không thể! Tôi sắp sinh con! Ai đó giúp tôi với!”
Lập tức có một người đàn ông gầy gò chạy ra khỏi hàng ngũ, quỳ dưới đất nói: “Tôi là bác sĩ khoa sản phụ, tôi đỡ đẻ cho cô. Sản phụ này, cô không cần la nữa đâu, hãy giữ sức trước đã.”
Không có gì đáng ngạc nhiên khi cả hai đều bị người đàn ông không mặt đánh đập. Cả hàng ngũ đã đi rất xa, nhưng vẫn còn nghe được tiếng hét của hai người. Điều đáng sợ hơn là khi họ rẽ vào góc đường nhằm để đến nhà ăn thì họ không còn nghe thấy tiếng hét nữa thay vào đó lại nghe thấy tiếng gậy đánh vào da thịt.
Vì tên của địa điểm này là ‘’bệnh viện tâm thần’’ nên có thể toàn bộ nhà tù này chứa đầy những kẻ điên khùng. Một ít trong số họ là những người bất thường có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đại đa số người có cảm xúc ổn định hơn và trông không giống người bệnh… Ít nhất họ trông bình thường hơn những người đàn ông không có khuôn mặt.
Nhắc đến những người đàn ông không có khuôn mặt thì những gã này có dáng người gần như giống nhau, giọng nói giống nhau, cũng không yêu cầu bệnh nhân phải ngồi theo thứ tự, bảy du khách tự động tụ tập lại trên cùng một chiếc bàn dài. Cho dù Nhiễm Dương – người đàn ông trung niên đến cuối cùng với diện mạo chất phác, không giống người dễ kết giao cũng không ngoại lệ và ông ta cũng chọn cách ngồi sát nhau để sưởi ấm.
Tất nhiên, động tác của họ rất cẩn thận và không thu hút sự chú ý của người đàn ông không mặt.
Mỗi người có một cái bánh bao đã biến đen và một bát cháo loãng ít ỏi, nó loãng đến nỗi có thể phản chiếu thân ảnh của mình!
Các du khách cau mày khi nhìn thấy những món ăn như vậy, người đàn ông không mặt đã nạt nộ bắt bọn họ phải ăn hết. Những chiếc bánh đen thui cứng đến mức nhai đau cả răng, chỉ có thể ngâm nó vào nước cho mềm ra mới có thể ăn nổi. Nhưng bánh bao ngâm nước lại mềm nhũn, gây ảnh hưởng mạnh đối với khẩu vị.
Lộ Tầm Nhất mặt không đổi sắc ăn xong phần của mình, sau đó anh ấy cũng ăn phần của Đường Nghiên Tâm.
Từ Thanh Thảo ăn rất nhanh, ăn xong cô ta lau miệng nói: “Khu vực này nhất định sẽ hạn chế quyền tự do của du khách. Tôi đề nghị nên tìm cánh cổng ra ở những khu vực riêng biệt…”
“Á!”
Xém chút nữa Bạch Hạo Vũ làm đổ bát cơm trước mặt, tiếng động anh ta phát ra xém tí nữa đã dọa đến du khách và thu hút sự chú ý của y tá không mặt.
Đồng đội của anh ta là Cao Tư Dũng lập tức hỏi: “Sao vậy?”
“Bỗng nhiên tim tôi lại đập nhanh, cảm thấy trong lòng bất an kiểu gì ấy.”
Nhiễm Dương: “Có phải anh bị bệnh gì không?”
Ông ta không phải chửi xéo Bạch Hạo Vũ mà chỉ cho rằng thân thể anh ta không tốt, thoạt nhìn dáng vẻ của Bạch Hạo Vũ cũng không mấy khỏe mạnh. Một người đàn ông trưởng thành lại không được hồng hào khỏe mạnh bằng Đường Nghiên Tâm – người nhỏ tuổi nhất ở nơi đây, có cảm giác chỉ cần một cơn gió lớn cũng có thể cuốn anh ta bay mất.
Khi biết thiên phú của Bạch Hạo Vũ thì các du khách vẫn luôn đề phòng mọi thứ xung quanh, ngay cả Đường Nghiên Tâm cũng thế.
Kết quả là mọi thứ đều bình thường và không có chuyện gì xảy ra.
Từ Thanh Thảo bớt chút thời gian nói cho Nhiễm Dương biết về thiên phú của Bạch Hạo Vũ, trong lòng cô ta lại có hơi không tin cái gọi là trực giác của Bạch Hạo Vũ.
“Chúng ta tiếp tục đề tài vừa nãy……”
Lộ Tầm Nhất: “Chúng ta thậm chí còn không biết tình hình trong khu vực này. Tất cả những gì chúng ta biết trước mắt là đoạn đường đi từ các khu 1, 2, 3 đến nhà ăn, làm sao có thể khoanh vùng cánh cổng ra được hả?”
Bạch Hạo Vũ che ngực lại, nói: “Lại tới nữa rồi.”
Từ Thanh Thảo nghi ngờ nhìn cậu ta một cái, xác định xung quanh thật sự không có bất thường gì rồi mới móc một tờ giấy từ bộ quần áo bệnh nhân ra nói: “Tôi đã vẽ bản đồ khu vực ra rồi!”
Lúc cô ta mở tấm bản đồ ra thì đột nhiên cô ta phun ra một ngụm máu đen, cả ngũ quan trên gương mặt vặn vẹo thất thường.. Cho dù Lộ Tầm Nhất đã nhanh tay dùng thuật chữa trị nhưng cũng không thể cứu người được, Từ Thanh Thảo nằm run rẩy trên bàn vài giây sau đó thất khiếu đổ máu rồi tắt thở chết.
Biến cố này quả thực có thể hù chết các du khách, ngược lại nhóm bệnh nhân vẫn bình tĩnh nhìn một bàn cơm nhiễm máu, sau đó dời đôi mắt chết lặng đi, lặng lẽ ăn cơm.
Tiêu Hữu Phàm: “Đồ ăn có độc à?”
Bạch Hạo Vũ: “Sẽ không, nếu trong đồ ăn có độc thì sao tôi dám ăn được.”
Tiêu Hữu Phàm: “Vậy tại sao? Không lẽ trong đồ ăn của cô ta có độc?”
Lời còn chưa dứt, một ngụm máu đen đã phun lên mặt Tiêu Hữu Phàm, cậu ta ngơ ngác nhìn Lộ Tầm Nhất ngồi đối diện, hoàn toàn không kịp phản ứng lại. Trạng thái của Lộ Tầm Nhất hệt như Từ Thanh Thảo mới tử vong, Lộ Tầm Nhất run rẩy nôn ra càng nhiều máu đen, anh không ngừng ho khan, trước khi chết rốt cuộc cũng có thể nói một câu hoàn chỉnh: “Không thể nói ba chữ ‘cánh cổng ra’……”
=……=
【Anh Lộ? A a a! 】
【Đm, đây là khu vực b3nh hoạn gì? Đừng nói với tôi là anh Lộ chết thật đấy nhé, tôi sẽ khóc mất!】
Tác giả có lời muốn nói: Không được mắng tôi!