Đường Nghiên Tâm đen mặt sờ mạch đập của Lộ Tầm Nhất, trên người phát ra uy áp kh ủng bố. Ngoại trừ người có cảm giác nhạy bén là Bạch Hạo Vũ thì những du khách khác cũng bị ảnh hưởng bởi cơn tức giận của cô. Tiêu Hữu Phàm chưa kịp bi thương vội vàng chạy lên trước, ôm Đường Nghiên Tâm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ bả vai cô.
Aizz! Cảm giác mình đang ôm một con nhím con, gai nhím đâm vào người đau quá trời!
Trong đầu Tiêu Hữu Phàm có một có một sợi gân đang giật nảy mạnh mẽ một cách khó hiểu, nó giống như tiếng bom đang đếm ngược, không cách nào dừng lại, chỉ có thể chờ đợi khoảnh khắc tự nổ.
Còn may là Đường Nghiên Tâm bình tĩnh lại rất nhanh.
Tuy Tiêu Hữu Phàm chưa vượt qua được nỗi đau mất đi đồng đội nhưng cậu ta đã dần dần bình tĩnh lại, ít nhất đầu cũng không còn đau đớn nhiều nữa.
Cô xếp Lộ Tầm Nhất lại, bỏ vào trong túi tiền. Đồ ăn bên trong đó đã được dọn dẹp sạch cả, chỉ để thêm một cỗ thi thể cũng dư dả. Bệnh viện tâm thần này có gì đó rất quái lạ, nó mang đến cho cô cảm giác giống với “Dương trạch”. Y tá không mặt chính là NPC trong khu vực, chúng có thân xác nhưng lại không có linh hồn, nhóm bệnh nhân đều là thứ nửa người nửa vong linh… Chỉ duy có du khách là con người.
Trước khi vào khu vực này thì ba người đã nghiên cứu【Dải mobius】rồi, bọn họ cảm thấy thời gian trong lĩnh vực có khả năng sẽ lặp lại một cách tuần hoàn. Lộ Tầm Nhất đích thực đã tử vong, nhưng không phải anh ấy không có cơ hội để “trùng sinh”.
Bản đồ đã nhiễm máu nhưng may là nét mực trên bản đồ không bị lem luốc.
Cũng khá may rằng du khách tiến vào khu vực này đều đã là người chơi thâm niên, nếu là người mới thì có lẽ cũng chẳng dám nói chuyện trong bệnh viện tâm thần này.
Trầm lặng trong chốc lát thì Tiêu Hữu Phàm và Bạch Hạo Vũ hỏi thăm tên tuổi của bệnh nhân bên cạnh.
Đương nhiên, hai người bọn họ đều tìm những bệnh nhân trông có vẻ bình thường, lúc hỏi đến bí mật của bệnh viện tâm thần, thì có một người ra vẻ thần bí nói:
“Ở chỗ này, tuyệt đối không thể nhắc đến bảy chữ, có một gã điên chuyên giết những người nói ‘ba chữ’ và ‘bốn chữ’ ra. Gã đó rất tàn ác song thần kinh lại vô cùng mẫn cảm. Bất kể ai nói ra hai trong số bảy chữ cấm mà để hắn nghe thấy thì sẽ bị giết ngay tức khắc, không có ai ngoại lệ cả. Cho dù anh có lầm bầm lầu bầu một mình trong phòng cũng không thể lọt khỏi đôi tai ‘thuận phong nhĩ’ của gã. Điều kì lạ nhất là không một ai biết gã xuống tay lúc nào, chờ đến khi phản ứng lại thì người đã chết rồi! Còn về tử trạng khi chết ấy hả… Nhiều vô số!”
Nếu vậy, theo cách mô tả người đàn ông bí hiểm này thì gã đó không hẳn là một kẻ chuyên nhằm vào con người hay vong linh nào đó, mà giống quy tắc được thiết lập sẵn của khu vực này hơn.
Vốn dĩ hai bát cháo đều không có độc, nhưng bởi vì nói ra ba chữ ‘cánh cổng ra ’ nên nó thành cháo độc.
Nếu vậy thì bốn chữ sẽ là chữ gì đây… Boss chủ khu vực à? Boss chủ khu vực?
Trước khi chết Lộ Tầm Nhất đã đoán được nguyên nhân tại sao anh ấy và Từ Thanh Thảo lại chết, cuối cùng cũng đã báo cho bọn họ đáp án…
Bạch Hạo Vũ rầu rĩ không thôi, có lẽ anh ta cảm thấy mình có thể giúp du khách tránh khỏi tử vong. Anh ta hạ giọng nói với bệnh nhân bên cạnh: “Anh không muốn chạy trốn à?”
Sau đó anh ta bị bệnh nhân bên trái che miệng lại ngay tức khắc: “Hư, các người mới tới đây…… Trách không được cái gì cũng dám nói. Chưa từng có ai chạy thoát khỏi bệnh viện tâm thần… chưa từng có.”
Bạch Hạo Vũ khôn khéo dò hỏi: “Anh dám chắc như vậy à, đã thử chạy trốn lần nào chưa?”
“Thử rồi… Thử rồi….A? Rốt cuộc tôi đã thử chưa nhỉ?”
Thoạt nhìn người này bình thường nhất, tự sửa soạn bản thân sạch sẽ chỉnh tề nhất nhưng sau khi bị hỏi thì lại bắt đầu điên loạn lên, hắn hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của mình, mặc kệ Bạch Hạo Vũ nói gì cũng không hề phản ứng lại.
Những bệnh nhân khác không muốn giao lưu với bọn họ nên coi du khách là không khí.
Phía sau cái bàn dài một bệnh nhân nào đó ngồi quay lưng lại với Đường Nghiên Tâm bỗng lên tiếng: “Có lẽ các người nên đến thư viện xem thử.”
Lúc cần hỏi lại thì biểu cảm của những bệnh nhân này đều không khác nhau mấy, không ai thừa nhận mình vừa lên tiếng cả.
Bản đồ Từ Thanh Thảo đưa cho… Cứ coi như cô ta có năng khiếu vẽ, dưới ngòi bút vẽ của cô ta thì bệnh viện tâm thần chia làm bốn khu:
Khu 1: khu phòng bệnh; 2: khu chức năng; 3: khu hoạt động; 4: khu công nhân viên.
Nhà ăn nằm trong khu chức năng, ngoài ra còn có phòng cách ly, phòng khám bệnh.
Thư viện nằm trong khu hoạt động.
Về phần bản đồ khu công nhân viên, có lẽ là do địa hình quá phức tạp nên Từ Thanh Thảo không vẽ chi tiết, thậm chí nét vẽ có chút mơ hồ, chỉ đánh dấu cầu thang và văn phòng bác sĩ một cách đơn giản
Lúc này, y tá không mặt yêu cầu bệnh nhân rời khỏi nhà ăn, sau khi hỏi thăm một chút, mọi người đều biết được điểm đến tiếp theo của họ chính là thư viện. Toàn bộ bệnh viện tâm thần có diện tích khá lớn, nhưng nó lại giống như một nhà tù hơn, luôn có những y tá không mặt canh chừng xung quanh mọi lúc mọi nơi nên rất khó để thoát khỏi sự giám sát này.
“Anh làm sao đấy?” Đường Nghiên Tâm liếc nhìn vẻ mặt trầm trọng của Tiêu Hữu Phàm, bình tĩnh nói: “Lộ Tầm Nhất chắc chắn chưa chết, trước tiên phải tìm thấy ba chữ đã.”
Tiêu Hữu Phàm vui lên một chút, lặng lẽ đặt một mảnh giấy vào tay Đường Nghiên Tâm.
Rất nhanh bọn họ đã đến thư viện rộng rãi, bệnh nhân vừa bước vào trong lập tức lộ ra vẻ mặt thoải mái. Thư viện có lẽ là nơi duy nhất có cửa sổ lớn, nó sáng sủa hơn nhiều so với phòng bệnh, cho dù nó có lan can sắt và hàng rào cửa bằng thép gai chắc chắn thì vẫn có thể hít thở không khí trong lành.
Y tá không mặt không yêu cầu bệnh nhân phải ngồi xuống, thậm chí không hạn chế họ đi lại trong thư viện. Tuy nhiên, y tá không hề lơ là cảnh giác, có chín người đi đi lại lại tuần tra.
Du khách đều hy vọng tìm được manh mối ở đây nên đã tách ra để tiết kiệm thời gian.
Phía sau kệ sách có giấu một tấm gương lớn. Đường Nghiên Tâm sờ vào tấm gương, nó phản chiếu hình ảnh cô mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, bẩn thỉu, ánh mắt u ám, nhìn cô còn giống bệnh nhân hơn phần lớn bệnh nhân trong này. Cô mở tờ giấy mà Tiêu Hữu Phàm đưa cho ra:
Bạch Hạo Vũ: Con người
【Số liệu 】 Chiều cao: 178cm
Cân nặng: 63kg
Sức mạnh: 33
Nhanh nhẹn: 45
Trí lực: C
【Năng lực đặc thù】
Trực giác (cấp II): Từ nhỏ đã có trực giác cực kỳ nhạy bén và có thể đưa ra lựa chọn có lợi nhất mà không cần phân tích. Khi đối mặt với nguy hiểm, trực giác sẽ vô cùng nhạy bén, nhạy hơn hẳn những người khác, sợ hãi chính là dấu hiệu để nhận biết, năng lực này sẽ là gánh nặng khá lớn đối với thân thể ốm yếu. Nhưng như thế, trực giác cũng là một thiên phú đáng gờm. Bạn có thể dựa vào khả năng “tiên tri ngắn hạn” mà có thể tránh thoát khỏi tử vong vô số lần, thậm chí có thể dựa vào trực giác mà “ôm đùi lão đại” mới có thể sống sót đến tận bây giờ. Dưới góc độ khác thì người có thiên phú may mắn vậy hoàn toàn không thể so sánh với những gì bạn đang nghĩ đâu.
Thấu hiểu (bị động): Có một người phụ nữ rất quyền lực đã từng cảnh báo bạn – hãy nhớ rằng, bạn không thể chỉ dựa vào trực giác của mình mà phải cố gắng kiểm soát nó. Chắc hẳn cô ấy cũng đã nhận ra rằng việc dựa vào trực giác một cách mù quáng sẽ có ngày bị phản tác dụng.
Cho dù không nhìn thấy mảnh giấy này, Đường Nghiên Tâm cũng sẽ không nghi ngờ năng lực của Bạch Hạo Vũ.
“Rầm…”
Kệ sách phía sau đột nhiên ngã xuống, Đường Nghiên Tâm gần như bị chôn vùi bởi những quyển sách rơi xuống, tờ giấy trong tay cũng không biết rớt xuống đâu. Lúc cô vất vả bò ra khỏi đống sách thì thấy Cao Tư Dũng đang nằm trên mặt đất, trên bụng anh ta có cắm một con dao. Bên cạnh đó còn có bệnh nhân hét thất thanh, giẫm đạp lên người anh ta chạy trốn mất.
Tiêu Hữu Phàm giúp Bạch Hạo Vũ đỡ Cao Tư Dũng ra, lúc đang chuẩn bị xử lý miệng vết thương cho anh ta thì cả hai đều bị y tá không mặt nắm bả vai.
“Vết thương quá nặng, không thể qua khỏi…”
“Mời bác sĩ sắp xếp phẫu thuật ngay lập tức.”
Tiêu Hữu Phàm muốn tìm cơ hội rắc thuốc bột lên người Cao Tư Dũng nhưng lại bị y tá không mặt đánh rất nặng. Cậu ta nhìn thấy vết thương mình khá nặng nên lập tức giả vờ ngoan ngoãn lại.
Ngoài Cao Tư Dũng ra thì có bốn bệnh nhân bị thương nữa cũng bị lôi ra ngoài một cách thô bạo. Thái độ này hoàn toàn không giống như thái độ của y tá chuẩn bị phẫu thuật chữa trị cho bệnh nhân, mà giống như coi bọn họ là những con dê đợi “thịt”.
Đồng tử Cao Tư Dũng đang dần giãn ra, đầu anh ta đập mạnh vào khung cửa phát ra tiếng “rầm”. Nếu cứ tiếp tục bị lôi ra ngoài như thế này chắc chắn anh ta sẽ chết.
Bạch Hạo Vũ nắm chặt hai tay, ôm ngực nhắm mắt té xỉu xuống đất.
Y tá không mặt không kiểm tra thân thể mà kéo chân Bạch Hạo Vũ đưa anh ta ra ngoài…
Khi mọi chuyện lắng xuống, các “phạm nhân” sẽ phải trở về “phòng giam”.
Tiêu Hữu Phàm nhỏ giọng nói: “Anh ta cũng không tệ lắm, vừa nãy chỉ giả bộ thôi.”
Tuy không đủ thông minh lý trí, nhưng lại cũng đủ tốt bụng, không trơ mắt nhìn đồng đội mình chết đi.
Đường Nghiên Tâm: “Chúng ta không thể bị mang về phòng bệnh, bên trong đó không thể làm gì được. Phía trước có ngã rẽ, chúng ta nhân cơ hội đó chạy trốn.”
Tiêu Hữu Phàm gật đầu.
“Tôi sẽ giúp tạo ra hỗn loạn” Nhiễm Dương cười khổ: “Không cần hiểu lầm, không phải tôi không muốn ra ngoài tìm ba chữ, mà là tôi có năng lực thiên phú đặc biệt, chỉ cần hi sinh một phần lực lượng thì cơ thể sẽ nhanh nhẹn hơn. Nhưng tốc độ của tên y tá không mặt nhanh hơn tôi nhiều! Nếu tìm được ba chữ, nhất định phải nói cho tôi biết một tiếng.”
Tiêu Hữu Phàm: “Nếu có thể dễ dàng tìm được ba chữ thì tốt rồi…… Yên tâm đi, khi tìm được tôi nhất định sẽ nói với anh.”
Đến ngã rẽ thì quả nhiên Nhiễm Dương làm theo những gì anh ta nói, anh ta khiến cho hai bệnh nhân phát sinh xung đột và khiến tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, giúp cho hai người họ thoát khỏi đội ngũ mà không bị kẻ nào phát hiện.
Tiêu Hữu Phàm: “Tách nhau ra hả?”
Đường Nghiên Tâm: “Hiện tại có hai tình huống. Thứ nhất, không ai phát hiện chúng ta chạy trốn; thứ hai: chuyện chúng ta chạy trốn rất nhanh sẽ bị phát hiện, sau đó sẽ bị đuổi bắt lại. Nhân thủ trong bệnh viện tâm thần khá đông, có tách nhau ra cũng chẳng gây trở ngại lớn cho chúng. Anh đi theo tôi đi!”
Tiêu Hữu Phàm gật đầu, trong lòng lại nghĩ: Em ấy đang sợ nếu mình rời khỏi tầm mắt em ấy thì tử vong trong vô thanh vô thức.
Hai người lẻn vào khu vực công nhân viên, đây là nơi nguy hiểm nhất đối với du khách và cũng là nơi có nhiều bí mật nhất. Sau khi thành công tiến vào một nơi trông giống như phòng lưu trữ hồ sơ, lúc Đường Nghiên Tâm đang suy nghĩ thì đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh, sau đó cô lại chợt nhận ra – tại sao Tiêu Hữu Phàm lại im lặng không nói một lời nào?
Cô quay đầu nhìn lại thì thấy Tiêu Hữu Phàm đang nghiêng đầu, nhắm mắt lại, vẻ mặt an yên nằm trên đất, cổ cậu ta đã bị gãy, cứ thế lặng im không một tiếng động.
Đường Nghiên Tâm mở to hai mắt, trong lòng lại hoảng loạn: Ai đã giết cậu ta? Kể cả con người hay vong linh đều không thể giết cậu ta ngay dưới mí mắt mình! Cậu ta đã chạm phải quy tắc nào rồi?
Cậu ta đã chạm phải quy tắc nào rồi?
Thân thể Đường Nghiên Tâm đau đớn vô cùng, đột nhiên đằng sau có người phá vỡ lớp phòng ngự của cô, trong nháy mắt bóp nát Trái Tim Vong Linh của cô. Tùng Cách luôn nhạy bén với sát khí nhưng lại không cảnh báo, cô cũng không phát hiện bất kì dị thường gì. Gió làm góc áo của đối phương phấp phới, màu trắng…… Mặc áo blouse trắng? Là bác sĩ sao?!
Đường Nghiên Tâm dùng hết sức mạnh còn sót lại, cô quay đầu xem, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn!
Cô cảm thấy không thể tưởng tượng đồng thời lại ý thức được chỉ có khả năng này!
Chỉ có duy nhất một kẻ có thể giế t chết Tiêu Hữu Phàm dưới mí mắt mình, cũng chỉ có một kẻ có thể vô thanh vô tức tiếp cận chính mình, đồng thời cũng biết rõ tử huyệt của mình… Kẻ đó chính là Đường Nghiên Tâm!
=……=
【Khu vực cấp địa ngục gì vậy, toàn bộ đều chết hết cả……】
【Cả đoàn du khách đều chết hết với tốc độ nhanh nhất lịch sử.】
【Khi thấy Đường Đường tử vong, tôi ngạc nhiên đến ngây người, trong khoảnh khắc nhìn theo tầm mắt của Đường Đường thấy kẻ sau lưng kia, tôi suýt chút nữa đứt dây não trực tiếp nhập viện rồi!】
【Có tới tận hai nhóc con?】
【Tự mình giết mình, tôi không thể làm được! Tôi không hiểu được! 】
【Hình ảnh lại quay về cảnh phòng bệnh……… Sao lại thế này? 】
【Đường Đường không chết?】
Tác giả có lời muốn nói: Không nên gấp gáp, cho dù anh Lộ có có lãnh cơm hộp đi chăng nữa cũng không thể qua loa vậy!