Trước kia mẹ của Châu Liên là Từ Giai từng làm giúp việc cho Dịch gia. Dịch gia có thể nói là một danh môn đứng đầu Lạc Thành lúc bấy giờ vô cùng tiếng tăm và quyền lực. Bây giờ quyền lực và tiếng tăm đó vẫn còn nhưng hiển nhiên địa vị bây giờ không giống với ngày xưa, Lạc Thành bây giờ xuất hiện thêm rất nhiều danh môn và gia tộc có sức ảnh hưởng khác.
Dịch gia cũng không phải hào nhoáng như bề ngoài, đằng sau sự hào nhoáng đó là những bí mật đen tối và màn tranh đấu quyền lực từ chính con cháu trong gia tộc của mình.
Từ Giai vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Trong một lần bà cố Dịch (vợ của ông cụ Dịch bây giờ) đi làm từ thiện bắt gặp Từ Giai khá nhanh nhẹn nên đã nhận về nuôi. Dịch gia thường nhận những đứa trẻ mồ côi về làm người hầu đồng thời cũng trói buộc cuộc đời họ ở Dịch gia.
Từ Giai lại khác, cô vốn có nhan sắc xinh đẹp, tính tình dịu dàng nên rất nhanh đã được lòng của bà cố nhà họ Dịch. Bà cố này dự định sau khi Từ Giai lớn sẽ tìm cho cô ấy một mối hôn sự tốt rồi gả đi coi như con gái nuôi mà đối đãi thật tốt. Nhưng không ngờ bà ấy còn chưa chờ tới ngày Từ Giai lớn khôn đã mất trong một cuộc tai nạn.
Kể từ sau khi bà ấy mất cũng không còn mấy ai quan tâm tới Từ Giai nữa, cô cũng giống như bao đứa trẻ mồ côi khác, định sẵn trói buộc cả đời với Dịch gia. Nhưng cuộc đời cô lại chẳng như theo sắp đặt của số phận.
Với nhan sắc xinh đẹp của mình lần đầu tiên cô gặp Dịch Hoài Tự - cậu hai của Dịch gia đi du học ở Ý nhiều năm trở về, đã ngay lập tức đã trúng tiếng sét ái tình với cô. Mà lúc ấy Dịch Hoài Tự đã có hôn ước được định sẵn với Lưu Nhiên - thanh mai trúc mã từ nhỏ.
Chính vì vừa gặp đã yêu Dịch Hoài Tự nhất quyết không chịu cưới Lưu Nhiên, một mực đòi theo đuổi Từ Giai cho bằng được. Dịch Hoài Tự vốn dĩ rất tự tin vào gia thế cùng với ngoại hình xuất chúng của mình sẽ cưa đổ được cô người hầu xinh đẹp đầy thanh cao kia.
Nhưng sự đời khó lường, Từ Giai đã có người thương từ lâu rồi. Trong mắt cô chẳng bận tâm tới Dịch Hoài Tự. Cho dù Dịch Hoài Tự có nhiều tiền, có đẹp trai như diễn viên nổi tiếng thì cũng chẳng có liên quan tới cô.
Rất nhiều lần Dịch Hoài Tự tìm tới nói chuyện yêu đương với Từ Giai nhưng lại bị cô từ chối thẳng thừng, còn trực tiếp ngó lơ. Đối tượng mà Từ Giai thích lại chính là lái xe của Dịch Hoài Thành - Châu Hiên.
Từ Giai cảm thấy cô và Châu Hiên rất phù hợp, không chỉ về gia cảnh mà đến cả tình cảm lẫn cuộc sống sau này. Từ Giai từ chối Dịch Hoài Tự mà đồng ý kết hôn với Châu Hiên. Hai người không có lễ cưới chỉ có đăng kí kết hôn. Châu Hiên cũng hứa rằng chờ anh ta có đủ tiền sẽ dắt Từ Giai rời khỏi Dịch gia sống như những cặp đôi bình thường khác. Anh ta hứa sẽ cho cô một đám cưới tốt nhất. Có điều lời hứa ấy vẫn chưa được thực hiện thì một chuyện đáng tiếc đã xảy ra.
Ngày hôm đó Châu Hiên phải lái xe chở Dịch Hoài Thành trở về quân khu ngay trong đêm trong sự gấp gáp. Quân khu hôm ấy có chút chuyện nên Dịch Hoài Thành phải trở về xử lý. Xe rời khỏi biệt thự lao vun vút trên đường lớn.
Dịch Hoài Thành vốn dĩ đã rất có địa vị, ngay đến cả xe cũng là biển số đặc biệt. Chỉ cần cảnh sát giao thông nhìn thấy ngay lập tức dơ tay lên chào. Gặp chốt kiểm tra không cân dừng lại mà cứ thế đi thẳng. Mấy tiếng chạy xe cuối cùng Châu Hiên cũng đưa Dịch Hoài Thành an toàn tới quân khu.
Cũng đã muộn rồi nên Dịch Hoài Thành kêu Châu Hiên ở lại sáng mai mới trở về Dịch gia. Châu Hiên cũng chỉ biết nghe theo.
***
Ở Dịch gia vào giờ phút này có chút hỗn loạn.
Người hầu dìu Dịch Hoài Tự lên giường rồi dọn dẹp đống đổ vỡ dưới sàn. Không biết vì lý do gì mà Dịch Hoài Tự lại có vẻ buồn bực và tức giận như thế. Sau khi uống hết gần hai chai rượu quý lại chuyển sang đập phá đồ. Người hầu cũng chỉ biết im lặng đứng bên cạnh. Chờ sau khi hắn ta phát tiết xong thì đi tới dọn dẹp.
Dọn dẹp xong xuôi quản gia cho người lui xuống rồi tự mình đóng cửa lại cho Dịch Hoài Tự. Dịch Hoài Tự nằm trên giường lẩm bẩm vài tiếng gọi tên của Từ Giai.
Lý do hắn tức giận như thế cũng là vì hôm nay hắn đã chứng kiến Từ Giai và một người đàn ông khác bên nhau cười cười nói nói. Tại sao không phải là hắn? Tại sao lại cứ phải chọn một kẻ nghèo hèn?
Dịch Hoài Tự không thể nào hiểu nổi. Ý nghĩ ghen tuông của hắn vô tình lại được men say trong người thúc giục đi tới chỗ của Từ Giai để hỏi cho ra lẽ. Cuối cùng Dịch Hoài Tự cũng không chịu nằm yên mà đứng dậy đi tới phòng của Từ Giai.
Cốc! Cốc! Cốc!
Từ trong phòng Từ Giai vội đi tới mở cửa.
“Châu Hiên, anh đã về rồi…”
Lời còn chưa nói hết Từ Giai đã im bặt. Trước mặt cô bây giờ là Dịch Hoài Tự với ánh mắt mờ mịt khó đoán. Từ Giai khẽ buông nụ cười ngọt ngào trên môi mình xuống mà nói với Dịch Hoài Tự bằng chất giọng nghiêm túc và đề phòng.
“Muộn như vậy rồi cậu chủ tìm tôi có chuyện gì không?”
“Cậu chủ sao?”
Dịch Hoài Tự nhìn thấy một gương mặt với hai biểu cảm khác nhau liền cười lớn. Dáng vẻ điên cuồng cười này làm cho Từ Giai có chút sợ sệt. Cô chạm tay vào nắm cửa nhíu mày một cái rồi nói: “Nếu không có chuyện gì tôi xin phép đóng cửa đi ngủ trước…”
Nói xong thì Từ Giai cũng đóng luôn cửa lại. Nhưng cửa còn chưa đóng hết tay của Dịch Hoài Tự đã chặn lại đẩy cửa ra rồi tiến vào trong phòng. Bộ dạng say rượu của hắn làm cô sợ.
“Rốt cuộc là cậu muốn gì? Tôi đã nói không có tình cảm với cậu rồi, tôi mong cậu hãy buông tha cho tôi… cậu đã từng đồng ý.” Từ Giai nhìn vào mắt Dịch Hoài Tự lớn tiếng.
Đáp lại những câu trả lời kia là một tiếng cười nữa. Tiếng cười này khiến cho cả cuộc đời Từ Giai đều sợ hãi, có rất nhiều đêm cô giật mình tỉnh giấc vì nó.
“Cô thanh cao cái gì? Cô nói xem tôi có điểm gì không bằng tên lái xe đó? Là không đẹp trai bằng hay là không nhiều tiền bằng? Từ Giai, tôi đã cho cô thời gian để từ từ thích ứng nhưng cô chẳng những không để tôi vào mắt còn đi yêu đương công khai với tên lái xe kia… cô coi tôi là cái gì?”
Dịch Hoài Tự tức giận nói, vừa nói hắn vừa đẩy cô vào tường, từ từ dồn cô tới bước đường cùng.
Đối với sự tức giận này Từ Giai sợ rằng hắn sẽ làm chuyện gì đó xấu xa nên vội vàng nhẹ giọng hơn một chút, coi như là dỗ dành hắn rời khỏi đây.
“Hiện tại cậu đang say, chờ cậu tỉnh táo hơn chúng ta sẽ nói tiếp…”
“Ưm… ưm…”
Dịch Hoài Tự đột ngột cưỡng hôn Từ Giai. Mặc cho cô có vùng vẫy thế nào Dịch Hoài Tự cũng không chịu bỏ cô ra.
Nụ hôn ấy mỗi lúc một sâu, bàn tay anh ta cũng đâu có chịu yên phận mà lần mò trên khắp cơ thể cô. Vốn dĩ Từ Giai đã chuẩn bị đi ngủ rồi nên trên người cô lúc này chỉ là một chiếc váy ngủ mỏng tang. Cho tới khi một bàn tay nằm gọn trên vòng ba của Từ Giai khiến cô rùng mình thì cô mới co chân lên dẫm mạnh vào chân Dịch Hoài Tự.
Hắn bị đau ngay lập tức sức lực giam giữ cô giảm đi. Nhân cơ hội này Từ Giai ngay lập tức bỏ chạy. Cô vừa mới chạy ra tới cửa thì một bàn tay đã túm cô lại. Cứ thế Từ Giai bị nắm tóc và kéo ngược đi vào bên trong.