Chuyến bay đáp xuống Lạc Thành vào lúc 5 giờ chiều. Bên ngoài sân bay đã có người của Dịch Tư Nghiêm đứng chờ sẵn. Bọn họ vừa thấy anh đã đi tới cúi chào rồi đem hành lý đi. Một nhà ba người ngồi lên chiếc xe sang trọng. Á Hiên lần đầu được nhìn thấy máy bay với ô tô nên cảm thấy vô cùng thích thú.
Con bé cứ ngoái người ra cửa nhìn, giống hệt với Châu Liên trước kia. Dịch Tư Nghiêm kéo lấy Á Hiên rồi chỉ ra ngoài nói: “Chỗ này sẽ không vui bằng khu vui chơi mà ba kể với con đâu…”
Á Hiên nghe xong đôi mắt sáng long lanh nhìn anh, con bé vô cùng háo hức hỏi: “Khi nào ba sẽ đưa con tới đó chơi?”
Dịch Tư Nghiêm nhìn Á Hiên dịu dàng, đôi tay to lớn chạm vào mái tóc mềm mượt của con bé: “Để cuối tuần ba nghỉ, cả nhà ta sẽ tới đó.”
Dịch Tư Nghiêm mải nói chuyện với Á Hiên vì vậy không để ý tới gương mặt của Châu Liên. Từ lúc đặt chân xuống Lạc Thành không hiểu vì sao trong lòng Châu Liên cứ luôn thấp thỏm một nỗi sợ. Vậy nên bây giờ tuy ngồi cùng với Dịch Tư Nghiêm nhưng cô vẫn không yên lòng. Sắc mặt cô bất chợt trở nên trắng bệch. Mặc dù biết rằng Dịch Tư Nghiêm sẽ bảo vệ mình, nhưng nhớ lại cái ngày dì Hà bị giết, cộng thêm vẻ mặt đầy ác độc của Lưu Nhiên, trong lòng cô vẫn nhen nhóm một nỗi sợ.
Tuy rằng bây giờ cô không còn yếu đuối như ngày trước nữa, nhưng suy cho cùng cô cũng chẳng có ai chống lưng cả. Vậy nên cô vẫn luôn lo lắng rất nhiều.
Chiếc xe hơi tiến vào một biệt thự lớn. Bên ngoài biệt thự là một chiếc cổng tự động mở ra. Mọi người từ quản gia tới người hầu đều đứng chờ sẵn ngoài cửa chờ Dịch Tư Nghiêm bước xuống từ chiếc xe kia.
Khi anh vừa đặt chân xuống ngay lập tức đã đi tới mở cửa cho Châu Liên rồi bế Á Hiên quàng lên cổ mình đi vào nhà trong sự cung kính của người hầu.
Á Hiên tròn mắt ghé vào tai Dịch Tư Nghiêm hỏi: “Ba, bọn họ sao lại cúi đầu chờ ba vậy?”
Dịch Tư Nghiêm cười nhẹ, đặt Á Hiên lên ghế ngồi.
“Bởi vì ba là chủ của căn nhà này, bọn họ chào ba về thôi.”
Á Hiên vẫn không hiểu lắm, con bé chẳng thèm suy nghĩ nữa mà bị ngôi nhà lớn này làm mất tập trung vào cuộc nói chuyện. Con bé đứng dậy chạy loanh quanh, Châu Liên sợ con bé vui quá mà va vấp nên vội gọi: “Á Hiên từ từ thôi…”
Dịch Tư Nghiêm kéo Châu Liên vào lòng, anh gọi quản gia coi chừng Á Hiên đồng thời cũng yêu cầu ông ấy tìm một bảo mẫu chăm sóc cho Á Hiên. Sau khi giao việc xong thì ra hiệu cho mọi người rời đi.
Lúc này chỉ có mình Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm trong căn phòng rộng lớn. Dịch Tư Nghiêm ôm lấy cô thật chặt như thỏa hết nỗi nhớ lâu ngày. Anh nhìn thật kỹ gương mặt cô rồi lại phát hiện ra sự bất thường.
“Em sao vậy?” Dịch Tư Nghiêm lo lắng hỏi cô.
Châu Liên nằm gọn trong lòng anh, đôi mắt rũ xuống vẻ trầm ngâm.
“Có chuyện này em vẫn chưa nói với anh…” Cô hơi ngập ngừng nói.
Dịch Tư Nghiêm cô vẫn còn sợ Dịch gia, mâu thuẫn về mối thù với Dịch Hoài Tự trước đó, vậy nên anh vội vàng an ủi cô.
“Đừng sợ, Dịch Hoài Tự từ năm năm trước đã tự thú và ngồi tù rồi…”
Trước câu nói này của anh Châu Liên vô cùng ngạc nhiên. Cô quay mặt sang hỏi: “Thật sao? Anh không nói đùa em chứ?”
Dịch Tư Nghiêm khẽ gật đầu.
“Châu Liên, có một chuyện anh đã rất muốn hỏi em từ lâu… Em có thể trả lời anh không?”
Dịch Tư Nghiêm đi tới lại gần cô, đôi mắt nhìn Châu Liên vô cùng nghiêm túc, bên trong đó còn đem theo một chút muộn phiền. Châu Liên nhìn vẻ mặt của anh chợt cảm thấy lo lắng. Tự dưng anh lại trở nên như vậy, không phải là có chuyện gì quan trọng đó chứ?
“Anh sao vậy? Chuyện gì mà khiến anh lộ ra gương mặt này?”
Dịch Tư Nghiêm thở dài một hơi, đôi mắt cũng nhíu sâu lại.
“Năm năm trước, anh đã từng nghĩ em chết…”
“Hả? Chết? Sao anh lại nghĩ thế?” Châu Liên đầy kinh ngạc hỏi Dịch Tư Nghiêm.
Dịch Tư Nghiêm tiến sát lại gần cô hơn, tay cũng ôm chặt lấy đôi vai nhỏ bé gầy trơ xương kia mà thầm đau xót.
Đúng vậy, khi nghe tin cô chết anh đã đau lòng tới mức không thiết sống nữa. Khoảng thời gian đó đối với anh như sống trong địa ngục vậy. Cô sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được ngày hôm ấy anh đâu khổ ra sao, chỉ mình anh biết anh yêu cô hơn cả mạng sống của mình.
Có lẽ đối với nhiều người, tình yêu chẳng là gì cả nhưng đối với anh nó vô cùng quan trọng. Chính vì thế mà Châu Liên gần như là quả tim thứ hai của anh vậy. Cũng may là cô vẫn ở đây, vẫn còn ở bên cạnh anh. Mặc dù phải mất thời gian năm năm dài đằng đẵng nhưng dù sao đối với anh như vậy đã là tốt nhất rồi.
“Ngày hôm đó anh nghe chú nói đã đưa em lên chiếc máy bay, mà chiếc máy bay đó… bị nổ tung…” Giọng Dịch Tư Nghiêm có chút trầm hơn thường ngày, có lẽ là do cảm xúc của anh hơi bị dao động một chút.
“Vậy nên… anh tưởng em đã chết?” Châu Liên gặng hỏi.
“Phải!”
“Vậy nên khi cuộc gọi đó tới, anh đã hỏi em như vậy?”
“Phải, Châu Liên, anh lúc đó mừng phát điên, bởi vì em không sao cả, bởi vì em vẫn còn sống trên cõi đời này, bởi vì em và anh vẫn chung một thế giới…”
Dịch Tư Nghiêm vừa thủ thỉ bên tai cô vừa tựa phần đầu vào lưng Châu Liên vô cùng âu yếm. Anh bây giờ giống hệt một con sói lớn ngoan ngoãn làm nũng với cô vậy. Châu Liên quay đầu về phía sau, đỡ lấy đầu anh rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
“Không phải em vẫn sống tốt hay sao?” Cô vừa cười vừa nói với anh như đang an ủi nỗi mất mát khi ấy.
Không biết là vì sao nhưng cô có thể cảm giác được lúc ấy anh chắc chắn sẽ rất đau lòng. Cô biết anh thực sự có tình cảm với cô, chẳng phải chơi đùa, cũng chẳng phải vì điều gì khác, mà là yêu. Chỉ vậy thôi là quá đủ rồi. Cho dù anh là ai thì cô cũng sẽ nguyện ý.
“Không, em gầy quá…”
“Châu Liên… hứa với anh, đừng bao giờ bỏ anh lại một mình… được không?”
Lúc nói câu đó ánh mắt Dịch Tư Nghiêm nhìn cô tràn đầy nhu tình, có vẻ là vô cùng quyến luyến và thương xót. Châu Liên khẽ gật đầu đồng ý với anh.
“Được, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa…”
Anh ôm cô vào lòng nghỉ ngơi một chút.