Buổi tối sau khi tỉnh dậy trong lòng Dịch Tư Nghiêm, Châu Liên có chút vui hơn thường ngày. Cô khẽ đưa tay lên chạm vào gương mặt đẹp như tạc tượng của anh. Gương mặt này quả thực quá cuốn hút. Không phải giống như những diễn viên điện ảnh hàng đầu, mà nó mang một vẻ đẹp cuốn hút và nam tính mà không ai có được. Có thể nói Dịch Tư Nghiêm chính là người đàn ông đẹp trai nhất trong cuộc đời cô.
Đôi tay cô chuẩn bị chạm vào môi anh thì bị tay anh chộp lại. Anh mở mắt ra nhìn cô: “Ngắm anh đủ chưa?”
Châu Liên nở nụ cười nhìn anh: “Ngắm cả đời cũng không đủ…”
Dịch Tư Nghiêm nghe xong khóe môi khẽ cong lên. Anh ngồi dậy cốc nhẹ một cái vào trán cô rồi giả bộ nghiêm túc.
“Được rồi, tối nay anh sẽ để em ngắm cả đêm. Còn bây giờ chúng ta đi ăn tối…”
Nói xong anh khẽ nhấc bổng cô lên khiến Châu Liên giật mình. Lúc bước xuống dưới nhà thì bàn ăn đã được dọn sẵn các món, Á Hiên cũng đang ngồi đó rồi. Vừa thấy hai người xuống con bé ngay lập tức chạy tới ôm chầm lấy chân của Dịch Tư Nghiêm.
“Ba…”
Dịch Tư Nghiêm đặt Châu Liên ngồi trên ghế rồi cúi xuống xoa đầu Á Hiên. Anh bế con bé đặt lên đùi mình.
“Á Hiên ngoan, con muốn ăn gì nào?” Dịch Tư Nghiêm vừa hỏi Á Hiên vừa chỉ vào mấy món đồ ăn trên bàn.
Trên bàn ăn lớn bây giờ bày biện rất nhiều món, từ thịt kho tàu tới những món lạ mắt. Tất cả đều bốc hơi nghi ngút cùng mùi thơm nức mũi chỉ cần nhìn thấy thôi cũng phải nuốt nước miếng rồi.
Á Hiên chỉ vào đĩa sườn xào chua ngọt rồi nói: “Con muốn ăn món này…”
Dịch Tư Nghiêm khẽ gật đầu rồi gặp vào một cái bát sứ đưa cho Á Hiên. Á Hiên vẫn còn cảm thấy những thứ trước mắt vừa xa hoa, vừa đẹp khiến nó không nỡ đụng chạm mạnh vì nhỡ đâu đánh hỏng mất.
Nhìn thấy thái độ rụt rè của con bé Dịch Tư Nghiêm khẽ bật cười. Trông con bé lúc này vô cùng giống với ngày đầu tiên Châu Liên ngồi ăn cơm cùng anh. Lúc ấy cô đến cái bát cũng không dám đụng vào.
Châu Liên thấy anh cười cũng cảm thấy có chút chột dạ, ngày đó cô đúng là sợ đánh vỡ bát sứ đắt đỏ kia đền cả cái mạng cũng không được. Nghĩ lại bây giờ đúng là thực sự vô cùng buồn cười.
Năm năm qua đi giống như một giấc mộng tưởng chừng như ngắn mà lại vô cùng dài. Trong năm năm đó có rất nhiều thứ đã thay đổi, cô cũng học được rất nhiều thứ, cũng đã trưởng thành hơn, hiểu chuyện và tự mình giải quyết tất cả, chỉ duy nhất tình yêu dành cho anh là vẫn vậy, nguyên vẹn và chân thành nhất. Cho dù đó là một lựa chọn sai lầm, là một lựa chọn khiến cô ấm ức nhưng rốt cuộc cỗ vẫn không thể buông tay.
Châu Liên ngẩn người ra một hồi lâu, Dịch Tư Nghiêm bón cho Á Hiên ăn gần xong mới quay sang cô. Anh nhìn cô rồi lại gắp một miếng thịt gà đã được gỡ sạch xương bỏ vào bát.
“Em nghĩ gì mà cười tủm tỉm thế?” Anh hỏi cô.
Châu Liên cũng thật thà trả lời lại: “Chuyện cũ thôi, có một chuyện em cảm thấy mình có chút buồn cười…”
“Đúng thật là rất buồn cười…”
“Được rồi, anh mau ăn cơm đi, nguội hết rồi.” Châu Liên hơi đỏ mặt giục Dịch Tư Nghiêm.
Bữa tối ngày hôm đó có rất nhiều tiếng cười vui vẻ, ngay tới cả quản gia và người hầu bên cạnh cũng cảm thấy bất ngờ vì rất lâu rồi căn nhà này mới có chút không khí ấm áp như vậy.
Ăn cơm xong Dịch Tư Nghiêm chịu trách nhiệm đưa Á Hiên đi ngủ. Anh biết trẻ con còn nhỏ khi ngủ một mình sẽ rất sợ, đặc biệt một căn phòng lớn xa lạ như vậy nữa. Vì thế anh ngồi bên cạnh con bé, vừa kể chuyện vừa dỗ dành chờ con bé ngủ.
Lúc anh đứng dậy rời đi thì Á Hiên lại mở mắt, con bé gọi: “Ba ba, ba không ngủ cùng con sao?”
Dịch Tư Nghiêm ngay lập tức quay lại tiến về chỗ Á Hiên. Tay anh đưa lên xoa đầu con bé vỗ về: “Á Hiên từng nói với ba ba, con muốn có thêm em mà đúng không?”
Á Hiên dụi mắt gật đầu: “Dạ, đúng ạ. Á Hiên rất muốn có em…”
“Vậy thì đúng rồi, ba ba sẽ giúp con có thêm em. Chuyện này cũng không thể ngày một ngày hai được, vậy nên ba sẽ từ từ hành động. Á Hiên có thể ngủ một mình được không?”
Á Hiên nghe xong nó không hiểu lắm, ngón tay đưa lên dụi mắt lần nữa: “Á Hiên ngủ một mình là sẽ có em sao?”
“Đúng vậy, nhanh thôi, con sẽ có em…”
“Vậy con ngủ một mình được.”
Dịch Tư Nghiêm nở một nụ cười nhẹ nhàng. Anh lại xoa đầu con bé thêm lần nữa: “Vậy Á Hiên nhắm mắt ngủ đi, ba ba chờ con ngủ rồi sẽ đi…”
Á Hiên nhanh chóng nghe lời nhắm mắt lại rồi ngủ.
Khoảng hơn năm phút sau đó con bé bắt đầu sâu giấc nên anh cũng đứng dậy đóng cửa lại rồi trở về phòng của mình.
Lúc anh quay trở lại phòng thì Châu Liên đã tắm xong, trên người cô bây giờ là một chiếc váy ngủ mỏng màu tím than ngắn tới đầu gối. Phần cổ áo được thiết kế theo kiểu hai dây hình chữ v nên hai trái đào lấp ló sau đó vô cùng cuốn hút cộng thêm vài giọt nước còn đọng trên tóc khẽ rơi xuống chảy chầm chậm khiến con người Dịch Tư Nghiêm như được mở rộng.
Anh ngay lập tức tiến về chỗ cô vén mái tóc ướt kia lên rồi đặt lên cổ một nụ hôn. Châu Liên biết anh sắp định làm gì vội đẩy anh ra.
“Anh đi tắm trước đã…”
***
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau có 18+ nhee