Đoàn xe kia sau khi rời khỏi sân bay thì tới thẳng một khách sạn năm sao thuộc Lạc Thành. Người của Từ gia đặt tạm mấy căn phòng cao cấp nhất cho hai cha con Từ gia ở.
Từ Lâm Thần sau khi tắm rửa xong xuôi thì lăn ra giường ngủ tới tận gần chín giờ sáng mới chịu thức dậy.
Lúc anh tỉnh dậy thì ông Từ đã không còn ở trong phòng nữa. Hai cha con bọn họ từ Bắc Thành chạy tới Lạc Thành chỉ mong tìm được cô út hay cũng chính xác hơn là em gái của ba anh.
Từ Lâm Thần ngồi trên bàn để nhân viên khách sạn dọn đồ lên để ăn. Anh mới ăn được miếng soup thì chuông điện thoại ngay lập tức reo lên. Từ Lâm Thần ngồi dậy lấy điện thoại rồi nghe.
“Ba, đã có tung tích rồi sao?”
Ông Từ ở đầu dây bên kia khẽ thở dài một tiếng rồi mới đáp lại Từ Lâm Thần.
“Cũng không phải, ta gọi cho con để thông báo lát nữa con cùng thư kí của ta tới Dịch thị một chuyến. Công ty này đang có ý định hợp tác với dự án khách sạn thông minh trải dài từ Bắc Thành tới Lạc Thành. Ta tạm thời đi tìm cô út của con trước, việc kí kết hợp tác giao cho con trước.”
Từ Lâm Thần sau khi nghe xong ngay lập tức đồng ý: “Con biết rồi, có tin tức gì ba cứ báo với con.”
Sau đó ông Từ tắt máy, Từ Lâm Thần ăn thêm một chút nữa rồi kết thúc bữa sáng. Anh ta mặc đồ cẩn thận rồi đi xuống dưới khách sạn. Bên ngoài thư kí của ông Từ đã chờ sẵn. Lúc Từ Lâm Thần ngồi trên xe vị thư kí kia cũng đưa cho anh thêm một số tài liệu để xem qua.
Từ Lâm Thần yên tĩnh ngồi xem cho tới khi xe dừng trước cửa tòa nhà của Dịch thị. Bên ngoài đã có một đám người đứng thành hai hàng chờ sẵn. Lúc bảo vệ của họ giúp Từ Lâm Thần mở cửa xe một loạt ánh mắt nhìn chằm chằm vào người anh. Từ Lâm Thần không hề thích cái không khí này một chút nào bởi vậy từ lúc xuống xe cho tới lúc ngồi ở phòng họp anh đều tỏ ra rất lạnh nhạt.
Dịch Tuyết Ái ngồi đối diện với Từ Lâm Thần nhẹ nhàng nói: “Cậu Từ, cậu xem bản kế hoạch này có gì cần phải chỉnh sửa nữa không?”
Từ Lâm Thần khẽ lướt qua, anh lật vài trang rồi lại đánh mắt ra hiệu với thư kí của ông Từ. Vị thư kí kia ngay lập tức hiểu ý.
“Dịch tổng, là thế này… Cậu Từ mới tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình nên vẫn chưa hiểu hết được. Hợp đồng kí kết dự án này hay để hai ngày nữa, chủ tịch Từ của chúng tôi sẽ xem xét lại và trực tiếp kí kết. Dịch tổng thấy thế nào?”
Dịch Tuyết Ái trong lòng thực sự rất không vui nhưng bề ngoài lại tỏ ra thông cảm.
“Nếu ý của cậu Từ đây là như vậy thì chúng tôi rất tôn trọng. Chúng tôi sẽ chờ kết quả của Từ thị…”
Sau đó Từ Lâm Thần cùng thư kí của ba mình rời khỏi Dịch thị. Lúc ngồi trên xe Từ Lâm Thần nói: “Chú Lý, chú thấy dự án thế nào?”
Lý Bạch ngay lập tức trả lời: “Cũng có chút đột ngột. Dịch thị từ lâu đã có danh tiếng ở Lạc Thành vậy nên phía bọn họ lừa chúng ta là không thể nào. Chỉ là tôi có chút thắc mắc sao bên bọn họ lại đưa ra mức giá thấp như vậy, lại còn thêm mấy mảnh đất xây dựng khách sạn đều cho mượn với giá rẻ để mời chào chúng ta.”
Từ Lâm Thần cũng chính vì điểm đáng ngờ này nên mới không kí kết hợp đồng ngay. Anh ngồi bên cạnh Lý Bạch trầm ngâm một lúc rồi mới tiếp tục.
“Chú thử tìm hiểu xem bên Dịch thị rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.”
Lý Bạch nghe xong khẽ gật đầu: “Vâng, thưa cậu.”
Từ Lâm Thần trở lại khách sạn chờ tin tức của ông Từ. Trong thời gian đó anh cũng gọi lại cho Hà Đông Hằng thảo luận sơ qua về công việc ở bệnh viện. Từ Lâm Thần là một bác sĩ nhưng Từ gia lại là một gia tộc lớn về kinh doanh. Ngay từ khi còn nhỏ ông Từ đã nhồi nhét vào đầu Từ Lâm Thần ý nghĩ kinh doanh và về tiếp quản công việc của gia đình. Nhưng Từ Lâm Thần lại vô cùng cứng đầu, anh không những không nghe lại còn năm lần bảy lượt chống đối.
Lần này theo ba Từ tới Lạc Thành tìm người chẳng qua cũng là bị ép buộc. Nếu anh không nghe theo e rằng bệnh viện anh làm việc lại gặp khó khăn. Hơn nữa chuyện này cũng liên quan đến người mà anh quen biết.
***
Đã là một tuần kể từ ngày thân thế của Dịch Tư Nghiêm bị phanh phui, Dịch gia và toàn bộ cổ đông Dịch thị vẫn không có động tĩnh gì. Dịch Tư Nghiêm cảm thấy cũng không ổn nếu còn tiếp tục diễn ra tình trạng này. Vì thế anh đã nghe lời Châu Liên đứng ra đối mặt với tất cả mọi chuyện. Cho dù thế nào thì bên cạnh anh vẫn có cô và Á Hiên.
Dịch Tư Nghiêm lần nữa mở cuộc họp cổ đông, lần này Dịch Hoài hành cũng tham gia. Đa số cổ đông đều là người của Dịch gia, nắm số cổ phần nhỏ lẻ.
Ngay từ sáng sớm Dịch thị đã vô cùng tấp nập. Từ cấp trên cho tới cấp dưới đều chạy lên chạy xuống. Rất có thể sau buổi họp này Dịch thị sẽ đổi chủ.
8 giờ sáng, văn phòng của Dịch thị tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Dịch Tư Nghiêm bắt đầu trước.
“Mọi người cũng đã rõ cuộc họp này có mục đích gì nên tôi cũng sẽ không vòng vo nữa… Cho dù tôi là con của ai thì vẫn là con cháu Dịch gia vì vậy quyền thừa kế của tôi là vô cùng hợp pháp với di chúc mà ông nội tôi để lại. Tôi có hai thông báo muốn nói tại đây với mọi người.”
“Thứ nhất, Dịch Tư Nghiêm tôi sẽ tôn trọng ý kiến của mọi người vậy nên chức vị chủ tịch hội đồng quản trị sẽ được bỏ phiếu. Thứ hai, tôi sẽ từ chức vị Tư lệnh quân đội đặc chiến để về tiếp quản Dịch thị…”
Từng này lời được nói ra làm bầu không khí trong văn phòng ngay lập tức trở nên ồn ào. Người này nói vào tai người kia, có người không nhịn được mà đứng dậy phát biểu.
“Dịch tư lệnh, tôi nghe nói anh chỉ biết cầm súng và chỉ huy lính đặc chủng, vậy thì Dịch thị rơi vào tay anh sẽ thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại sao? Huống hồ hiện tại Dịch tổng đang tìm được một đối tác rất có tiềm năng sẽ đưa cổ phiếu của Dịch thị thoát khỏi sự thụt giảm vừa qua…”
Sau câu này rất nhiều đại cổ đông đều đồng tình, bọn họ đều nghiêng về phía Dịch Tuyết Ái hơn. Mà Dịch Tuyết Ái lại vô cùng đắc ý mà phát biểu: “Đúng vậy, tôi đã tìm được một đối tác rất có tiềm lực kinh tế, hơn nữa dự án khách sạn ứng dụng công nghệ thông minh hiện tại đang được một số tập đoàn khác nhắm tới. Dự án này hoàn thành có thể Dịch thị sẽ thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ.”
Đối mặt với sự đồng thuận kia Dịch Tư Nghiêm không hề nao núng. Anh dõng dạc trả lời những thắc mắc kia.
“Tôi vẫn còn trẻ nhưng có thể ngồi lên vị trí tư lệnh quân đội đặc chiến, điều đó chứng tỏ khả năng dùng người của tôi tốt. Hơn nữa để đưa Dịch thị thoát khỏi tình trạng hiện tại tôi cũng đã có một bản kế hoạch cụ thể.”
Nói tới đây Dịch Tư Nghiêm đánh mắt ra hiệu cho cấp dưới của mình để hắn ta đưa tài liệu cho từng người xem một. Bọn họ cũng theo lệ mà lật hồ sơ ra xem, một vài người theo phe của Dịch Tuyết Ái thì đến cái nhìn cũng không thèm. Cuộc họp này vô cùng căng thẳng, tới bầu không khí rõ ràng khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Dịch Tư Nghiêm còn chưa trình bày được dự án một cách cụ thể nhất thì Dịch Tuyết Ái đã cướp lời.
“Theo như tôi thấy muốn hoàn thành dự án này thì Dịch thị phải tìm được một nhà đầu tư với số vốn lên tới vài chục tỉ. Đối tác lớn như vậy, cậu Dịch đây đã nhắm được tập đoàn lớn nào chưa?”
Dịch Tuyết Ái nói không hề sai. Vốn dĩ lúc đầu anh vẽ ra bản kế hoạch này đã cân nhắc tới số vốn đầu tư vào dự án. Lúc ấy ứng cử lớn nhất tất nhiên sẽ là Phó thị dưới trướng Phó Mặc Thần. Có điều bây giờ Phó gia đang có chút trục trặc, nói trắng ra là Phó Mặc Thần với Tô Tư Yên vẫn còn đang trong giai đoạn làm lành, anh tuy nói là bạn thân chí cốt đấy nhưng đâu thể tới làm phiền lúc này được. Vậy nên đi tìm một nhà đầu tư rót vốn lớn quả thực là vấn đề nan giải.
Dịch Tuyết Ái thấy biểu cảm không mấy tự nhiên của Dịch Tư Nghiêm ngay lập tức dùng lí lẽ châm ngòi ly gián sự tin tưởng của cổ đông với anh.
“Dự án của cậu không khả thi, nhưng còn dự án của tôi vừa hoàn hảo chưa kể nhà đầu tư cũng đã tìm được. Nếu phải lựa chọn, cậu thấy người ta sẽ chọn phương án nào đây?”
Lời này quả thực làm đám cổ đông nhỏ hoang mang. Lúc nãy còn nghiêng về phía Dịch Tư Nghiêm, bây giờ lại theo Dịch Tuyết Ái. Bọn họ cũng không thể không làm như vậy, bởi vì chuyện ai tiếp quản hay lựa chọn dự án nào thực sự sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của bọn họ sau này.
Cuộc họp vì quá căng thẳng nên đã tạm nghỉ ba mươi phút. Mười phút này Dịch Tư Nghiêm đã ra ngoài hít thở một chút. Vừa hay Châu Liên cũng tới đây đem đồ ăn trưa tới cho anh.
Lúc nhìn thấy Châu Liên gương mặt Dịch Tư Nghiêm mới thôi căng thẳng. Anh cứ thế lẳng lặng ôm cô vào lòng như một biện pháp trấn an bản thân mình.
Châu Liên dường như cũng cảm nhận được sự lo lắng, bất an của anh nên để mặc anh ôm mình. Anh ôm cô một lúc lâu sau đó mới buông cô ra. Châu Liên ngồi ở sofa hỏi Dịch Tư Nghiêm: “Phía Dịch Tuyết Ái rất ghê gớm sao?”
Câu hỏi ngây thơ của Châu Liên vừa hay làm Dịch Tư Nghiêm khẽ cười. Anh tuy cười nhưng gương mặt vẫn là nét nghiêm túc thường ngày.
“Phải, nhưng anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ sớm tìm được nhà đầu tư rót vốn cho dự án của mình…”
Châu Liên biết Dịch Tư Nghiêm nói vậy để cô an tâm hơn, không lo nghĩ nhiều cho anh. Nhưng ngoài việc lo lắng ra thì cô cũng chẳng có cách nào để tiếp sức cho anh. Nhiều lúc Châu Liên nghĩ mình rất vô dụng. Nếu như cô cũng có một chút gia thế, vậy thì anh cũng sẽ ít chịu sức ép hơn.
Hai người nói chuyện gần hai mươi phút rồi Châu Liên mới ra về. Lúc bước ra khỏi cửa cô đã thở dài một tiếng, ánh mắt nhuốm màu muộn phiền.
Châu Liên đứng chờ thang máy mất mấy giây thì cửa thang máy mới chịu mở. Có điều cửa thang máy mở đập vào tầm mắt cô là một gương mặt có chút quen thuộc nhưng Châu Liên chẳng thể nhớ nổi.