Hai người nhìn nhau mấy giây, Châu Liên bỏ cuộc làm như không quen biết đi vào thang máy còn người kia cũng từ lúc đó cứ nhìn cô chằm chằm. Sau cùng cô không thể chịu được ánh mắt dán chặt lên người mình nữa mới khó chịu lên tiếng: “Anh biết tôi sao? Vì cớ gì anh nhìn tôi như thế?”
Hai câu này của cô vừa thốt ra thì người đàn ông kia ngay lập tức cau mày, anh ta kéo cô lại gần rồi nhấn nút để thoát ra khỏi thang máy. Sau đó người đàn ông kia đẩy cô vào tường, móc từ trong túi áo ra một tấm hình đưa lên vừa nhìn hình vừa quay sang Châu Liên miệng lẩm bẩm: “Đúng là giống thật.”
Châu Liên hất tay anh ta ra, vẻ mặt tức giận.
“Giống cái gì? Anh là ai?”
Người đàn ông kia thở dài, anh ta cất tấm hình lại túi áo rồi tiện tay rút di động ra gọi cho ai đó. Châu Liên không rõ người này muốn làm gì nên vẫn đứng yên chờ xem. Cuối cùng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì người đàn ông kia mới thực sự bắt chuyện với cô.
“Cô không nhớ tôi sao? Từ Lâm Thần đây…”
Châu Liên cố gắng load lại cái tên Từ Lâm Thần để xem xem rốt cuộc là đã từng gặp ở đâu. Nghĩ mãi một lúc mới nhớ ra.
“Là anh thật sao? Bác sĩ Từ?” Giọng Châu Liên hơi lớn một chút vang lên.
Từ Lâm Thần gật đầu: “Phải, là tôi đây.”
Châu Liên lúc này mới tháo bỏ sự khó chịu trên gương mặt thay vào đó là vui vẻ nói chuyện. Có điều Từ Lâm Thần so với trước kia thực sự thay đổi. Không còn là dáng vẻ ngả ngớn thích trêu chọc nữa mà thay vào đó trưởng thành ra dáng một người đàn ông hơn. Hiện tại anh ta mặc một bộ đồ tây cùng với giày da toát lên khí chất của một quý ông nhiều tiền.
Châu Liên vừa nghĩ tới đây ngay lập tức trong đầu cô nảy lên một ý nghĩ. Cô kéo tay Từ Lâm Thần hỏi: “Bác sĩ Từ, anh nói xem có phải anh rất nhiều tiền không?”
Từ Lâm Thần nghe xong câu này mắt tròn mắt dẹt nhìn cô như không hiểu lắm. Trước kia người phụ nữ này nghèo khổ thì không nói, bây giờ trông cô cũng đâu đến nỗi không phải là vẫn thiếu tiền đến vậy chứ?
“Cô muốn nhờ tôi giúp việc gì sao?” Từ Lâm Thần nghi hoặc hỏi.
Châu Liên ánh mắt sáng rực như đèn pha ô tô vội vàng kéo Từ Lâm Thần vào trong thang máy, nhấn số tầng rồi chờ đợi. Thang máy mở cô lại tiếp tục kéo anh ta tới phòng của Dịch Tư Nghiêm. Vừa hay Dịch Tư Nghiêm cũng đang định tới phòng họp. Khi anh nhìn thấy Châu Liên kéo một người đàn ông khác ánh mắt rõ ràng là không vui nhưng cũng không chất vấn Châu Liên ngay lập tức.
Giọng anh có vẻ trầm xuống: “Người này là?”
Châu Liên dựa theo ánh mắt của Dịch Tư Nghiêm mà bỏ tay mình ra khỏi Từ Lâm Thần.
“Từ Lâm Thần, một người bạn của em. Anh ta nói nhà mình rất thừa tiền…”
Từ Lâm Thần bây giờ bắt đầu ngờ ngợ ra chuyện mà mình đang gặp phải. Anh ta nhanh chóng đưa tay ra rồi giới thiệu: “Chào anh, tôi là Từ Lâm Thần, đại diện của Từ thị hôm nay tới đây để bàn thêm về hợp đồng kí kết hôm trước.”
Từ Lâm Thần vừa dứt lời, bày tay Dịch Tư Nghiêm nhanh chóng đưa ra bắt lấy. Hai người đi vào phòng của anh để nói chuyện, còn Châu Liên tự biết ý mà rời khỏi.
***
Quay trở lại cuộc họp cổ đông vừa rồi, sắc mắt của Dịch Tư Nghiêm dường như bớt căng thẳng hơn trước. Dịch Tuyết Ái thì vẫn như vậy, thi thoảng lại liếc qua Dịch Tư Nghiêm thầm đánh giá.
Lần này phong thái của Dịch Tư Nghiêm không còn bị áp đảo nữa mà thay vào đó là sự tự tin. Anh lần nữa thuyết phục ban cổ đông bằng dự án của mình.
“Trong thời gian nghỉ giữa giờ, tôi đã tìm được một nhà đầu tư cho dự án của mình. Sau khi nghe xong dự án của tôi, anh ta đã ngay lập tức đầu tư, còn kí thỏa thuận chuyển trước mười lăm phần trăm tổng số vốn đầu tư, khi nào dự án bắt đầu vào thực hiện thì tiếp tục rót vốn…”
Ban cổ đông dường như vô cùng kinh ngạc. Bên phía Dịch Tuyết Ái chẳng tỏ ra có bất ngờ nào bởi vì bọn họ vốn dĩ chẳng hề tin Dịch Tư Nghiêm có thể nhanh chóng tìm được nhà đầu tư như thế.
“Chỉ có ba mươi phút mà cậu Dịch đây đã tìm cho mình được một nhà đầu tư mấy chục tỉ, liệu có phải là thần thánh quá rồi không?” Lời của Dịch Tuyết Ái rất khó nghe nhưng lại không hề sai.
Nhưng rồi người của Dịch Tư Nghiêm nhẹ nhàng tiến ra phía cửa rồi mời Từ Lâm Thần đi vào bên trong. Từ Lâm Thần trong bộ đồ vest sạch sẽ, nụ cười nhàn nhạt khiến Dịch Tuyết Ái ngồi trên ghế mà sững người.
Bà ta vội đứng dậy miệng lắp bắp: “Cậu Từ…”
Từ Lâm Thần được bố trí ngồi gần Dịch Tư Nghiêm. Anh ta vẫn là giới thiệu mình trước: “Chào mọi người, tôi là Từ Lâm Thần đại diện của Từ thị ở Bắc thành.”
Dịch Tuyết Ái ngay lập tức đứng dậy: “Cậu Từ, không phải chúng ta chuẩn bị kí kết hợp tác dự án xây dựng khách sạn hay sao?”
Từ Lâm Thần nhìn về phía Dịch Tuyết Ái, trên môi anh vẫn là nụ cười đó nhưng có điều mang thêm một vài phần khách khí.
“Xin lỗi Dịch tổng, sau khi xem xong bản kế hoạch do anh Dịch đây soạn tôi đã quyết định đầu tư vốn rồi. Dự án khách sạn kia, tạm thời tôi không có hứng thú nữa.”
Hai câu kia vừa hay khiến cho Dịch Tuyết Ái chết lặng. Không có số cổ phần áp đảo, nhà đầu tư cũng bị cướp mất nên các cổ đông còn lại đều nghiêng về phía Dịch Tư Nghiêm. Mà những cổ đông chung thuyền với Dịch Tuyết Ái ngay từ đầu cũng có chút xao động.
“Dịch tổng, bây giờ bắt đầu bỏ phiếu bầu lại cho vị trí chủ tịch hội đồng quản trị được rồi nhỉ?”
Dịch Tuyết Ái không can tâm nhưng kết quả dường như được phơi bày ra trước mắt không có cách nào thay đổi được. Cuộc họp còn chưa kết thúc nhưng bên dưới tòa nhà của Dịch thị từ lúc nào đã xuất hiện hai chiếc cảnh sát.
Cạch!
Cánh cửa phòng họp đột ngột mở, cảnh sát bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bọn họ đi tới chỗ của Dịch Tuyết Ái nói: “Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan tới vụ làm giả hợp đồng và tham ô trong dự án đấu thầu tại Quảng An, mời cô đi theo chúng tôi tới sở cảnh sát một chuyến.”
Sắc mặt Dịch Tuyết Ái trở nên trắng bệch, hai tay bà ta đều bị viên cảnh sát dùng còng số tám còng lại. Dịch Tuyết Ái nhìn Dịch Hoài Thành vẫn ngồi im trên bàn, ánh mắt đầy tức giận mà thét lớn.
“Anh đúng là bị điên rồi, sao anh có thể vì người đàn bà đó, vì đứa con không phải huyết thống này mà…”
Chát!
Dịch Tuyết Ái còn chưa nói hết thì đã bị Dịch Hoài Thành tát mạnh một cái. Bà ta ôm lấy gương mặt sung đỏ của mình, ánh mắt đỏ rực nhìn Dịch Hoài Thành.
Dịch Hoài Thành bấy giờ mới lên tiếng: “Tôi không cho phép người khác sỉ nhục vợ và con trai tôi, ngay cả khi người đó là em gái ruột.”
Sau tiếng của Dịch Hoài Thành là một nụ cười khinh thường của Dịch Tuyết Ái. Cả cuộc đời Dịch Hoài Thành đều rất chuẩn mực, chưa từng làm sai bất cứ một điều gì. Nhưng có lẽ điều làm ông ta thất vọng nhất có lẽ là bị lừa dối bởi Lưu Nhiên.
Rất lâu trước khi Dịch Hoài Thành và Lưu Nhiên kết hôn Dịch Hoài Thành biết người phụ nữ mình cưới làm vợ không hề yêu mình nhưng lúc ấy ông ta lại cứ cố chấp rằng thời gian sẽ thay đổi tất cả mọi thứ.
Thời gian đúng là khiến mọi thứ thay đổi, chỉ duy tình cảm của Lưu Nhiên thì không hề. Dịch Hoài Thành mọi thứ đều tốt, chỉ có hạnh phúc gia đình là không trọn vẹn. Ngay từ đầu ông ta đã biết Dịch Tư Nghiêm không phải con trai mình nhưng vẫn xuẩn ngốc cho rằng chỉ cần ông làm tốt mọi thứ, chỉ cần ông đem trái tim của mình giao ra nhất định sẽ có một ngày Lưu Nhiên sẽ yêu lại ông ta. Nhưng mọi chuyện lại chẳng thể như vậy, nhiều năm qua rồi người đàn ông trong lòng vợ ông bị tai nạn và sống một cuộc đời thực vật vậy mà người phụ nữ ấy lại chẳng thể bỏ cuộc, cứ thế mà chăm sóc người đàn ông đó, chẳng thèm bận tâm tới ông.
Nghĩ lại quãng thời gian đó thật là rất buồn cười, chỉ khi nào thực sự cần giúp đỡ của ông thì người phụ nữ ấy mới chịu ngoảnh mặt lại. Có điều ông lại chẳng hề hối hận, nếu quay lại ông vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân này, chấp nhận ở bên cạnh người phụ nữ đó.
Cuộc họp cổ đông kết thúc, kết quả sau cùng thì ai cũng đoán được rồi. Lúc ra khỏi phòng Dịch Hoài Thành nhìn Dịch Tư Nghiêm rồi nở một nụ cười nhẹ.
“Làm rất tốt, đúng là con trai của Dịch Hoài Thành ta.”
Dịch Hoài Thành bỏ lại câu đó rồi rời đi.
Dịch Tư Nghiêm cũng nhìn bóng dáng của Dịch Hoài Thành rồi khẽ cười. Cho dù không phải con ruột nhưng anh cũng được ông ấy nuôi lớn. Công sinh thành sao bằng công dưỡng dục. Trong lòng Dịch Tư Nghiêm, Dịch Hoài Thành mãi mãi là người cha mà anh công nhận.
***