Tiết trời mùa thu mát mẻ , sáng sớm trời vẫn hơi se lạnh Thẩm Mộc đã dậy sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên khi đến ngôi trường mới vì nhà cô chuyển đến nơi khác sinh sống nên cô cũng phải chuyển trường theo .
"Mẹ ơi có đồ ăn sáng chưa? Con sắp đi học rồi , không nhanh là không kịp bắt xe đâu.." giọng cô gái có phần hối thúc.
Một giọng nói nuông chiều vọng từ tầng dưới lên , đó là mẹ Thẩm người mẹ luôn yêu thương cô vô điều kiện .
"Đây xong rồi bà cụ non của tôi , tôi dậy chuẩn bị cho chị từ lâu rồi nhanh xuống đi ăn cho nóng "
Thẩm Mộc nhí nhảnh đáp lại "Chỉ có mẹ hiểu con nhất, hehe.."
Sau khi ăn xong bữa sáng Thẩm Mộc tạm biệt mẹ và nhảy lên xe buýt .Xe đi được một đoạn cô chợt nhận ra sáng đi vội để quên tiền trên phòng mất rồi ,đang định loay hoay lấy điện thoại chuyển khoản cô chợt nhận ra tài khoản hết tiền.
Trong đầu cô bây giờ chỉ có 4 chữ.
"ĐEN HƠN CẢ CHÓ."
Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy hiện lên sự sợ hãi ,toát ra những giọt mồ hôi lạnh gáy. Bỗng nhiên, ánh mắt cô hướng về người ngồi cạnh mình là một cậu nam sinh mặc chiếc áo đồng phục có huy hiệu mà ngôi trường cô đang theo học, cô liền lẩm bẩm:
" ..Hình như là học cùng trường.."
Cô ngại ngùng nên tiếng:
" Bạn học hình như chúng ta cùng trường ,mình quên đem tiền đi bạn có thể cho mình mượn 1 ít để giả tiền xe không."
Lúc đầu nam sinh có vẻ không để í.
Cô bắt đầu lay tay anh và nài nỉ:"Có thể cho mình mượn một chút không? Nhất định mình sẽ giả không quỵt của bạn đâu. "
Lúc bấy giờ anh mới để í bỏ tai nghe ra anh lạnh lùng lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy ."
"Có thể cho mình mượn 1 ít tiền để giả tiền xe buýt không mình đi vội quá nên quên mang."
Nam sinh giọng điệu không mấy quan tâm đến cô đáp lại:
"Được thôi nhưng cậu phải ngồi im cho tôi ngủ một lúc đếm điểm dừng tôi sẽ trả giúp cậu."
Thẩm Mộc nghi ngờ bản thân chả lẽ trước lúc cô hỏi anh cô ồn lắm sao mà thôi kệ dì gì anh cũng giúp cô trả tiền rồi k cần lo lắng nữa .
Xuống đến trạm dừng anh trả tiền xe cho cô và cứ thế sải bước đi. Cô nhanh chân chạy theo ..
Bạn gì ơi cho mình xin wechat với về mình trả lại bạn tiền nha.
Nam sinh dửng dưng bảo: "Không cần đâu "
Lúc anh định bước đi tiếp thì bị cô kéo lại nam sinh có dáng người cao lớn hơi gầy ngoảnh lại nhìn cô.
Thẩm Mộc nhanh nhẹn nói: " Tôi với cậu không thân cũng không quen biết làm sao tôi ăn không của cậu được ,thêm wechat đi về tôi trả cậu "
Thấy thái độ của cô cương quyết nam sinh đành đưa điện thoại để cô quét mã. Quét xong lúc cô đang loay hoay ngẩng đầu nên thấy anh đã lượn mất :" Cái người này là chê tiền sao ,haizz thật là không biết tiết kiệm mà."
Vì lúc cô đến còn khá sớm nên quyết định đi tham quan quanh trường .
Đang đi thì từ đâu xông ra một người con trai có dáng người cao gầy mặc đồ thể thao đi qua nói :
"Chào em ,em là học sinh mới vào trường đúng không ?"
Cô hơi bất ngờ vì đang đi mà có người xông ra nhưng vẫn đáp lại :" Đúng ạ có gì không anh"
Anh niềm nở đáp:"Anh là đàn anh trên em một khóa anh tên Lục Nam có thể cho anh làm quen không."
Vì mới vào trường nên cô hơi ngại từ chối vì sợ không đồng ý sẽ làm anh xâu mặt tại lúc anh đi qua nói khá to nên có nhiều người chú ý .
Cô nhẹ nhàng đáp lại: "Được ạ " rồi đi ngay vào lớp .
Vào đến nơi cô mới phát hiện thì ra cậu bạn trả giúp cô tiền xe lại học cùng lớp , cô niềm nở đi tới Chào hỏi:
" Lại gặp nhau rồi bạn học có nhận ra tớ không người lúc nãy cậu giúp nè ...."